Chương 9 - Vị Bác Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Carmilla không chịu để hầu nữ ngủ trong phòng, cha đã cho người ngủ ngoài cửa buồng cô, như vậy cô sẽ không thể mộng du ra ngoài mà không bị bắt ngay tại trận.

Màn đêm trôi qua trong tĩnh lặng; sáng sớm hôm sau, vị bác sĩ cha triệu tới mà không báo trước một tiếng đã đến gặp tôi.

Bà Perrodon đi cùng tôi đến thư viện; tại đó,  vị bác sĩ nhỏ con nghiêm nghị với mái tóc bạc và cặp kính mà tôi đã nhắc tới trước đây đang đợi.

Tôi thuật lại câu chuyện của mình cho ông, trong khi ấy vẻ mặt ông ta càng lúc càng trở nên đanh lại.


Chúng tôi đang đứng, vị bác sĩ và tôi, đối mặt nhau bên bệ cửa sổ. Sau khi kết thúc phần trình bày của mình, ông ta dựa vai vào tường, đôi mắt nhìn về phía tôi một cách nghiêm túc với vẻ thích thú và chút ít hãi hùng.


Sau một phút trầm tư, ông yêu cầu bà Perradon cho gặp cha tôi. Cha cũng tới ngay sau đó, và khi bước vào, ông mỉm cười nói:

"Tôi dám chắc, bác sĩ, ông cho rằng tôi hẳn là một kẻ già khờ khạo khi gọi ông tới đây; mà tôi cũng hy vọng là vậy."

Nhưng rồi nụ cười của ông trùng xuống thành một cái bóng khi vị bác sĩ, với vẻ mặt hết sức nghiêm nghị vẫy tay ra hiệu cho ông.

Hai người trao đổi một lúc bên chính khung cửa mà tôi vừa mới nói chuyện với người bác sĩ kia. Có vẻ như nó là một cuộc tranh luộn nghiêm túc đầy lý lẽ. Căn phòng rất lớn, còn tôi và bà Perradon đứng cùng nhau ở phía cuối, tò mò hết mức. Không một từ nào tôi có thể nghe được, tuy nhiên, vì họ trò chuyện với giọng rất nhỏ, và phần hõm của khung cửa đã che khuất vị bác sĩ khỏi tầm nhìn, còn cha tôi ở ngay cạnh đó, chỉ có thể nhìn thấy phần chân, cánh tay và vai của ông; về giọng nói, tôi cho là khó có thể nghe thấy bởi bức tường dày và hình dáng khung cửa sổ.

Sau một lúc, cha nhìn căn phòng với vẻ vô hồn; gương mặt đăm chiêu tái mét mà tôi cho là có cả nét hoang mang.

"Laura, con yêu, lại đây một lát nào. Còn bà Perradon, theo vị bác sĩ thì chúng ta sẽ không cần phiền đến bà ngay lúc này."


Vậy là tôi tiến lại gần, lần đầu tiên cảm thấy hơi lo sợ; vì tuy có hơi yếu nhưng tôi không hề bệnh; còn về sức lực dù tốt nhưng cũng có thể bị suy giảm.

Cha nắm lấy tay tôi trong lúc lại gần, nhưng cặp mắt vẫn nhìn vị bác sĩ, ông nói:

"Hẳn chuyện này rất kỳ cục; Tôi không hiểu lắm. Laura, tới đây con yêu; giờ hãy gặp bác sĩ Spielsberg, và thuật lại câu chuyện một chút."

"Con đã nhắc tới cảm giác như thể bị hai mũi kim cắm vào da, đâu đó quanh cổ vào cái đêm đầu tiên của cơn ác mộng kinh khủng. Giờ vết thương còn sưng đau không?"

"Không hề," tôi trả lời.

"Con có thể dùng tay chỉ cho ta vết đó không?"

"Rất nhỏ về phía dưới cổ - là chỗ này," tôi trả lời.

Chiếc váy đang mặc đã che khuất vết thương tôi chỉ.

"Giờ thì ông có thể tự kiểm chứng," bác sĩ nói. "Cháu không phiền nếu cha mình hạ cổ váy xuống chút chứ. Nó là điều cần thiết để tìm ra triệu chứng mà cháu đã luôn nói tới."

Tôi đồng ý. Nó chỉ ở dưới cổ áo một hai inch.

"Lạy chúa tôi! - Vậy là nó đây," cha thốt lên, gương mặt tái hẳn.

"Giờ ngài đã tận mắt trông thấy rồi," vị bác sĩ nói với vẻ hài lòng nhưng đầy u ám.


"Sao vậy?" Tôi lên tiếng, bắt đầu cảm thấy lo sợ.

"Không có gì đâu tiểu thư, chỉ là vết thâm xanh nhỏ thôi, bằng đúng đầu ngón tay út của cháu; còn bây giờ," ông tiếp tục quay người về phía cha, "câu hỏi cần đặt ra là điều gì thiết yếu nhất vào lúc này?"

"Có nguy hiểm gì không ạ?" Tôi thúc giục trong sự lo lắng tột độ.

"Ta tin là không, con yêu," vị bác sĩ trả lời. "Không có lý do nào mà con không thể hồi phục cả. Đó cũng là thời điểm cảm giác của sự bóp nghẹn bắt đầu phải không?"

"Đúng vậy," tôi đáp

"Và còn - hãy nhớ lại bằng hết sức khả năng -  cả thời điểm của cơn rùng mình mà con vừa miêu tả, như thể một dòng chảy lạnh lẽo xuyên qua cơ thể đúng chứ?"

"Có lẽ là vậy; con nghĩ thế."

"À, ngài thấy chứ?" Ông ta quay sang cha. "Tôi có thể nói vài lời với bà Perradon được không?"

"Chắc chắn rồi," cha đáp.

Ông gọi bà Perradon tới rồi nói:

"Tôi thấy tiểu thư đây vẫn ổn. Sẽ không có hệ quả gì nghiêm trọng, hy vọng là vậy; nhưng vài biện pháp vẫn là cần thiết, và tôi sẽ giải thích cặn kẽ sau. Trong lúc đó, thưa bà, bà có thể thật tử tế và xin đừng để cô Laura lại một mình dù chỉ trong phút chốc. Đó là chỉ dẫn duy nhất của tôi vào lúc này. Nó tuyệt đối cần thiết."

"Chúng ta sẽ tin vào lòng tận tâm của bà, tôi biết điều đó " cha thêm vào.

Bà Perradon chấp thuận với vẻ nhiệt tình.

"Còn con, Laura yêu mến, ta tin con sẽ làm theo lời dặn của bác sĩ."

"Tôi sẽ cần lời khuyên của ông đối với một bệnh nhân nữa, con bé cũng có triệu chứng gần như vậy tuy nhẹ hơn nhiều, nhưng tôi tin cũng cùng một loại bệnh. Nó là một cô gái trẻ - một vị khách của chúng tôi; và vì ông nói mình sẽ lại qua hướng này vào tối nay, ông không thể từ chối dùng bữa tối cùng chúng tôi được, tại đó ông sẽ gặp được con bé. Nó sẽ không xuống khỏi phòng cho tới chiều."


"Cám ơn ông. Tôi sẽ dùng bữa cùng mọi người, vậy thì, khoảng 7 giờ tối nay."

Rồi họ nhắc lại lời chỉ dẫn cho tôi và bà Perradon, và với lời tiễn biệt, cha rời đi cùng vị bác sĩ. Tôi nhìn họ bước nhanh giữa lối đi và hào chắn trên nền cỏ trước cửa lâu đài, hẳn vẫn đang tập trung vào cuộc trò chuyện nghiêm túc. 

Vị bác sĩ không quay trở lại. Tôi nhìn ông ta lên lưng ngựa rồi rời đi về phía đông khu rừng.

Gần như cùng lúc đó tôi trông thấy người đưa thư từ Dranfeld, xuống ngựa rồi chuyển cho cha túi thư từ.

Trong khi ấy, bà Perradon và tôi đều đang bận rộn, say sưa phỏng đoán về những lý do cho sự chỉ dẫn kì quặc mà vị bác sĩ và cha đã cùng hội ý. Bà Perradon, như sau đây mới kể lại, lo lắng rằng vị bác sĩ đang e sợ một cơn tai biến đột ngột có khả năng sẽ khiến tôi mất mạng trong phút chốc hoặc bị tổn hại nghiêm trọng nếu như không có sự hỗ trợ đúng đắn.

Lời lý giải này không làm tôi sợ; và tôi hài lòng vì sự căn dặn này sẽ đảm bảo một người thân ở bên mình, người sẽ ngăn tôi vận động quá nhiều, ăn hoa quả hư hoặc làm bất cứ điều nào trong 50 hành động ngớ ngẩn mà các thiếu niên vẫn quen theo.

Khoảng nửa giờ sau khi cha bước vào với lá thư trong tay và nói:

"Lá thư này đã bị gửi tới muộn; nó là của đại tướng Spielsdorf. Ông ấy có thể đã đến đây hôm qua, hoặc nay mai."

Cha đặt phong thư đã mở vào tay tôi; nhưng trông ông có vẻ không hài lòng như vẫn thường thấy khi có khách, nhất là một vị khách đáng mến như đại tướng tới thăm. Ngược lại, cha có vẻ như thà ước mình đang ở dưới đáy biển đỏ. Hiển nhiên có gì đó  trong tâm trí mà ông không muốn tiết lộ.

"Cha thân yêu, người có thể kể con về nó chứ?" Tôi nói, bỗng nắm lấy cánh tay ông và nhìn ông với vẻ mà tôi cho rằng hẳn là van xin.

"Có lẽ được," ông trả lời, vén mái tóc khỏi mắt tôi một cách ân cần

"Người bác sĩ đó nghĩ con bệnh nặng sao?"

"Không, con yêu; ông ấy cho rằng nếu theo đúng biện pháp thì con sẽ khỏe lại, hay ít nhất cũng sẽ dần hồi phục trong một hai ngày." Ông đáp với vẻ hơi khô khan. "Chỉ ước gì ông bạn tốt của ta, nhà đại tướng chọn thời điểm khác để con có thể đón tiếp ông ấy một cách nồng hậu hơn."

 
"Nhưng hãy nói con nghe thưa cha," tôi quả quyết, "ông ấy cho rằng con bị gì vậy?"

"Không gì cả. Đừng quấy rầy ta với những câu hỏi này," ông trả lời với vẻ cáu gắt hơn cả; và điều đó khiến tôi tổn thương. Ông hôn tôi rồi tiếp tục, "con sẽ biết hết vào ngày một ngày hai thôi; đó là tất cả những gì ta có thể nói. Còn lúc này con không nên bận tâm về nó trong đầu."


Ông quay lưng rồi rời khỏi phòng, nhưng lại quay lại trước khi tôi kết thúc việc thắc mắc và suy nghĩ về mọi vấn đề kỳ quặc này; ông chỉ đơn thuần nói rằng sẽ ghé thăm Karnstein và chuẩn bị xe vào 12 giờ, còn tôi và bà Perradon sẽ đi cùng ông. Cha sẽ đến gặp người thầy tu sống gần khu đất đẹp đẽ kia vì công chuyện, và vì Carmilla chưa từng tới đó, cô có thể đi theo. Cô xuống nhà cùng cô La fointe đang mang theo đồ picnic dành cho chuyến thăm lâu đài bỏ hoang.

Như vậy, 12 giờ trưa tôi đã sẵn sàng, và không lâu sau đó, cha, bà Perradon cùng tôi ra ngoài với chuyến đi đã được chuẩn bị.

Băng qua cây cầu kéo chúng tôi lại rẽ phải, đi theo con đường bên kia con cầu dốc gô-tíc, về phía tây để tới ngôi làng bỏ hoang và tòa lâu đài đổ nát của nhà Karnstein.

Không chuyến đi đồng quê nào có thể tuyệt đẹp nhường này. Mặt đường dần hóa thành những ngọn đồi êm dịu và các vùng đất trũng, tất cả đều bao quanh bởi rừng gỗ, hoàn toàn không có sự chăm sóc như cây nhân tạo, tỉa xén hay trồng trọt.

Mặt đất nhấp nhô khiến con đường chếch ra ngoài lề, làm nó uốn quanh bề mặt vùng đất trũng và phần dốc của ngọn đồi một cách thơ mộng, xung quanh những phần đường trải dài vô tận.

Tới một lúc nào đó, chúng tôi bỗng gặp lại người bạn già của mình, đại tướng đang tiến về phía chúng tôi cùng với người gia nhân đang cưỡi trên lưng ngựa. Hành lý của ông chất đằng sau cỗ xe, trông như xe chở hàng

Đại tướng xuống ngựa khi chúng tôi dừng lại, và sau màn chào hỏi như thường lệ, ông chấp nhận tiếp ngồi chỗ trống trên cỗ xe của chúng tôi rồi sai người dắt ngựa về lâu đài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro