Kết & Thảo luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn cho rằng tôi viết tất cả những dòng này trong trạng thái điềm tĩnh. Vậy nhưng tôi vẫn không thể nhớ lại chuỗi sự kiện ấy mà không phải chịu những cơn kích động giày vò. Không gì ngoại trừ lòng mong mỏi tha thiết của bạn có thể khiến tôi chấp nhận thuật lại một sự việc đã gây cho tôi bao trằn trọc, cũng như gợi lại về bóng tối của một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả, điều mà qua nhiều năm sau này, vẫn gây nên cơn khiếp sợ áp chế tôi ngày đêm, và cả nỗi cô độc sâu thẳm.

Hãy để tôi nói thêm về vị Nam tước Vordenburg kỳ lạ đó, người đã hăng say nghiên cứu về truyền thuyết ma cà rồng mà chúng tôi mang ơn sau hành trình khám phá ngôi mộ bá tước Mircalla.

Ông ta đã chuyển tới nơi ở của mình ở Gratz và sống chỉ bằng một khoản tiền cấp dưỡng ít ỏi, đó cũng là tất cả những gì còn lại đối với ông, số tài sản quý giá một thời thuộc gia đình ông phía Tây Bắc Styria, ông đã cống hiến toàn bộ tâm sức tìm hiểu câu chuyện kỳ bí của chủ nghĩa ma cà rồng. Vị nam tước cũng đã hoàn thành mọi nghiên cứu lớn nhỏ của ông về đề tài này.

"Magia Posthuma," "Phlegon de Mirabilibus," "Augustinus de cura pro Mortuis," "Philosophicae et Christianae Cogitationes de Vampiris" được viết bởi John Christofer Herenberg, và vô vàn các đầu sách khác mà tôi chỉ có thể ghi nhớ một vài tựa đề mà ông cho cha mượn. Ông đã nghiên cứu và điều tra tất cả các vụ án khác, từ đó rút ra một quy chuẩn các dấu hiệu nhận dạng của ma cà rồng - trong một số trường hợp luôn luôn hiển hiện, và một số khác chỉ thi thoảng. Nhân đây, tôi cũng tiện nói rằng đặc điểm về làn da tái nhợt của loài sinh vật này chỉ là một lời hư cấu khoa trương. Họ tồn tại trong nấm mồ của mình và trà trộn trong xã hội loài người với vẻ ngoài đầy sức sống. Khi thân xác trong quan tài của họ để lộ ra ngoài ánh sáng, họ sẽ biểu hiện tất cả các dấu hiệu của ma cà rồng, cũng là nữ bá tước Karnstein đã qua đời từ lâu.

Cách thức để họ thoát khỏi ngôi mộ và quay trở lại trong những khung giờ nhất định mỗi ngày, với không một dấu vết xáo trộn trên cả quan tài và vải liệm là điều chưa thể lý giải.

Sự tồn tại như một sinh vật lưỡng cư của ma cà rồng được duy trì và tiếp sức bởi giấc ngủ ngắn hàng ngày trong bia mộ. Sự thèm khát khủng khiếp đối với máu tươi là nguồn cơn cho sự thức tỉnh của chúng. Ma cà rồng có xu hướng bị mê hoặc bởi một nỗi cuồng nhiệt tương tự như niềm đam mê của ái tình, gắn liền bởi những người cụ thể. Để theo đuổi sự hưng phấn này, nó vận dụng sự kiên nhẫn và mưu kế vô tận, vì việc tiếp xúc với một đối tượng cụ thể có thể bị cản trở bởi vô vàn rủi ro. Nó sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi niềm đam mê của mình được thoả mãn, và rút cạn mạng sống của chính nạn nhân mà nó hằng mong mỏi. Nhưng trong những trường hợp đó, nó sẽ giành thời gian và kéo dài thú vui giết chóc của mình bằng cách từng bước tiếp cận, đi kèm với sự trau chuốt của một câu chuyện mang tính sử thi và cuộc tán tỉnh đầy xảo quyệt. Trong trường hợp kể trên, nó dường như khao khát một niềm cảm thông và lòng nguyện ý dâng hiến. Với những nạn nhân thông thường, ma cà rồng sẽ tiếp cận trực tiếp đối tượng của mình, áp đảo họ bằng vũ lực, bóp cổ rồi rút cạn sức lực của họ chỉ trong một bữa ăn.

Trong một vài tình huống đặc biệt, ma cà rồng rõ ràng vẫn phụ thuộc vào một số yếu tố. Với trường hợp cụ thể mà tôi đang kể tới, Mircalla có vẻ như bị giới hạn bởi chính cái tên của mình, dù không phải tên thật, nhưng ít nhất cũng tái sử dụng hoặc đảo ngữ lại chính những chữ cái gốc mà không thể thêm bớt.

Carmilla cũng vậy, và Millarca cũng thế.

Sau buổi hành quyết của Carmilla, vị nam tước đã ở lại với chúng tôi khoảng 2 đến 3 tuần. Cha tôi chia sẻ với nam tước Vordenburg câu chuyện về nhà quý tộc người Moravia, và cả sinh vật ma cà rồng đã xuất hiện tại sân nhà nguyện thuộc gia đình Karnstein; rồi ông hỏi vị nam tước về cách thức ngài đã khai quật chính xác vị trí ngôi mộ nữ bá tước Mircalla. Các đường nét trên khuôn mặt vị nam tước nhăn lại thành một nụ cười bí ẩn. Ông nhìn xuống cặp kính đã sờn của mình với nụ cười trên môi, rồi ngước lên và nói:

"Tôi có rất nhiều tài liệu được ghi chép bởi người đàn ông đặc biệt này; bài viết gợi nhiều sự tò mò nhất trong số đó thuộc về câu chuyện mà ông vừa nhắc tới, truyền thuyết nhà Karnstein. Hiển nhiên nội dung của nó đã bị phô trương và bóp méo chút ít. Có thể người đàn ông ấy được gọi là nhà quý tộc người Moravia, bởi lẽ ông đã chuyển qua sinh sống tại vùng lãnh thổ đó, và ngoài ra ông cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Tuy nhiên như đã được chứng thực, ông là người gốc Tây Bắc Styria. Có thể nói rằng ngay từ khi còn trẻ, ông ta đã là người tình cuồng nhiệt của Mircalla xinh đẹp, nữ bá tước Karnstein. Cái chết của cô đã khiến ông ta chìm đắm trong nỗi buồn khôn nguôi. Bản chất của ma cà rồng là gia tăng về số lượng, nhưng lại tuân theo một quy luật kì bí.

"Giả sử ngay từ đầu một vùng lãnh thổ không hề có sự hiện diện của thứ tai ương này. Vậy bằng cách nào nó bắt đầu sản sinh? Để tôi giải thích cho ông nghe. Một người dù có ít nhiều xấu xa, thì khi tự kết liễu mạng sống của mình - một hành động tự vẫn dưới bất kể trường hợp nào, đều sẽ trở thành ma cà rồng. Loài sinh vật này ghé thăm người sống và tước đi sinh mệnh của họ, và gần như là bất biến, họ phát triển thành ma cà rồng bên dưới chính nấm mồ của mình. Đây là trường hợp của quý cô Mircalla xinh đẹp, người đã bị ám hại bởi một trong những loài quỷ này. Tổ tiên của tôi, Vordenburg, cũng là người tôi vẫn mang dòng họ, đã sớm khám phá ra điều này, và trong quá trình nghiên cứu mà ông đã dành bao thì giờ cống hiến, đã nhận ra nhiều điều hơn cả.

"Ngoài những điều kể trên, ông cũng cho rằng sự ngờ vực về chủ nghĩa ma cà rồng có khả năng sẽ dần xoá bỏ dù sớm hay muộn, bởi cái chết của vị nữ bá tước kia, cũng là người mà khi còn sống vẫn luôn là tượng đài trong lòng ông. Ông mường tượng một nỗi kinh hoàng sẽ xảy đến với di hài của cô, và sẽ bị sỉ nhục bởi sự phẫn nộ của một buổi hành quyết, vì bản chất của chính cô. Ông đã để lại một bản ghi chép chứng minh rằng ma cà rồng sau khi bị hành quyết sẽ phải chịu đựng một cuộc sống khủng khiếp hơn thế nữa; và như vậy ông đã quyết tâm cứu Mircalla thân yêu của mình khỏi nỗi thống khổ ấy.

"Ông đã lên kế hoạch cho cuộc hành trình tới nơi đây, giả vờ di dời hài cốt và phá huỷ bia mộ của cô ấy. Tuy nhiên khi năm tháng dần trôi và thời gian đánh cắp tuổi trẻ của ông, khi ông nhìn lại những cảnh tượng mình đã gây nên, ông bắt đầu trăn trở với một tinh thần khác về những điều mình đã làm, và rồi một nỗi kinh hoàng chiếm hữu tâm trí ông. Ông bắt đầu để lại các dấu vết và ghi chú hướng dẫn tôi tới nơi gốc rễ của sự việc, và thú nhận về sự lừa dối mà ông đã mang theo suốt khoảng thời gian ấy. Nếu như ông còn ấp ủ bất kỳ dự định hành động khác trong chuyện này, thì cái chết cũng đã cản trở ông; và ắt cũng muộn màng khi rất nhiều năm về sau mới có một hậu duệ xa xôi truy đuổi tới hang ổ của loài sinh vật quỷ dữ kia."

Chúng tôi nói chuyện hồi lâu, rồi ông bổ sung thêm:

"Một dấu hiệu của ma cà rồng chính là sức mạnh mà bàn tay chúng nắm giữ. Đôi tay mảnh khảnh của Mircalla có thể nắm lại như một thanh thép trên cổ tay General khi ông ấy dương rìu tấn công. Nhưng sức mạnh của nó không chỉ giới hạn ở một lần nắm tay; nó để lại cảm giác tê tái, co giật tứ chi khó có thể hồi phục được."

Mùa xuân năm sau, cha dẫn tôi theo một chuyến du lịch qua nước Ý. Chúng tôi đã ở lại đó hơn một năm. Đó đã là chuyện rất lâu trước khi nỗi kinh hoàng từ những sự kiện vừa rồi lắng xuống; và thậm chí ngay cả giờ phút này, hình ảnh về Carmilla vẫn hiện về trong trí nhớ của tôi, xen kẽ với những nỗi mơ hồ - đôi khi là một cô gái xinh đẹp vui vẻ, uể oải, đôi khi là một loài sinh vật quằn quại mà tôi đã chứng kiến tại nhà nguyện đổ nát; và thi thoảng tôi vẫn cho rằng mình có thể nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Carmilla ngay cửa phòng khách.

[Hết.]

(Laura, minh hoạ bởi Isabella Mazzanti)

[Vài dòng suy nghĩ của mình]

Chào mọi người, tuy không phải fan hâm mộ của thể loại ma cà rồng, nhưng vì niềm đam mê với văn học kinh điển, mình không thể bỏ qua một cuốn tiểu thuyết đầu tiên về ma cà rồng, và cũng là nguồn cảm hứng của "Dracula" mà mọi người vẫn thường biết đến. Chưa kể đây còn là một trong những tiểu thuyết đầu tiên có nội dung về chủ đề đồng tính, dù khi đọc Carmilla, theo mình thấy những tình tiết được miêu tả không quá trực diện và khá tế nhị. Không biết mọi người có hụt hẫng vì đã mong đợi một câu chuyện drama với cái kết rõ ràng hơn hay không?

Carmilla đã kết thúc và cũng tái hiện trong sự tưởng tượng, hay có thể nói là nỗi ám ảnh của Laura, khi cô vẫn không thể quên được "người bạn" của mình sau 10 năm vụ việc tạm khép lại. Mình rất thích dòng này của Carmilla, "Love will have its sacrifices. No sacrifice without blood" ("Tình yêu luôn chiếm đoạt vật hy sinh của nó. Không sự hy sinh nào là không có máu chảy.")

Nhân đây mình muốn chia sẻ một số cái nhìn đối với Carmilla: điều khác lạ ở câu chuyện này là góc nhìn qua lý thuyết Queer và Feminism trong văn học. Le Fanu thuật lại một mối tình lãng mạn giữa nữ & nữ, với không một sự can thiệp hay tính chiếm hữu của nhân vật nam. Vì là người yêu thích văn học kinh điển, mình đã quen với việc người nữ được đặt trong một vị trí chỉ yêu, được yêu và được giải cứu bởi người nam, hay khi nữ giới chỉ nằm dưới nấc thang cuối cùng của xã hội. Trong những câu chuyện này, dù xét về bối cảnh hay mối quan hệ giữa các nhân vật, sự áp đặt nhãn quang nam giới và tình trạng áp bức nữ giới là điều mình vẫn thường thấy.

Với mình, Carmilla là một câu chuyện lạ lùng hơn. Nếu để ý có thể thấy, các nhân vật nam trong truyện gần như đứng ở vị thế bất lực và không có tiếng nói. (Mình vẫn cần nhắc lại, mục đích của nữ quyền là bình đẳng chứ không phải giành lại địa vị của nữ giới và đẩy nam giới xuống vị trí yếu thế hay trở thành mục tiêu công kích *trích bell hooks*, chỉ là mình thấy Carmilla mang cảm giác hẳn.) Le Fanu đẩy nam giới ra khỏi trung tâm của các tình tiết và hành động: người cha không tên không có khả năng bảo vệ con gái, hay General Spielsdorf liên tiếp thất bại khi cố tấn công Carmilla để bảo vệ cháu gái khỏi Carmilla. Nhân vật Carmilla cũng từ chối ràng buộc với hệ thống phụ quyền, ví dụ khi người cha thốt lên rằng: "Chúng ta nằm trong vòng tay của Chúa: không gì có thể xảy ra vượt khỏi sự cho phép của Ngài" (đừng quên trong bối cảnh lịch sử này, vị trí của người nữ là rất thấp, và việc ấp ủ tình cảm đồng giới được coi là tội). Bằng câu trả lời nối tiếp, Carmilla bày tỏ niềm tin của mình với mẹ thiên nhiên và mối quan hệ với tính nữ: "Tất thảy mọi thứ trên thiên đàng, đất mẹ hay địa ngục đều xuất phát từ Mẹ Thiên Nhiên."

Một điều nữa là sự bí ẩn trong danh tính của Carmilla. Tuy Laura chấp nhận để Carmilla vuốt ve hay hôn mình, cô đã phàn nàn về việc Carmilla không tiết lộ tên dòng họ, lãnh thổ, hay bất cứ chức danh nào khác; có thể hiểu Carmilla không quan tâm tới việc tham gia vào hệ thống chức danh và tên tuổi vẫn được truyền theo thế hệ nam quyền cổ xưa. Cô không chia sẻ dòng dõi của mình, chỉ có giới tính của Carmilla là rõ ràng.

Le Fanu đã bày ra một thế giới nơi phụ nữ thể hiện quan điểm tình dục, giữ vai trò chính và tích cực, từ chối chịu áp chế bởi mọi hệ thống nam quyền, ngược lại với bối cảnh bấy giờ. Đối với mình đây là một điều đáng chú ý khi cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản vào năm 1872.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro