Nhất Kỳ Nhất Hội (一期一会)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm thi đấu chính thức, không ngoài dự đoán bà Hirai cũng có mặt, Momo lướt nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng của Sana nhưng chẳng thấy đâu. Cảm thấy nhẹ nhõm một phần, vì trước đó Momo đã lo lắng cả đêm liệu hôm sau có phải đối diện với Sana hay không, cũng may rằng không

"Bà cũng đến đây sao?"

"Tất nhiên phải đến, ngày đứa con hoang thất bại thảm hại mất hết tất cả, thân là người phụ nữ chính thức của nhà Hirai tôi phải đến chứng kiến ngày hôm nay"

"Bà sẽ thất vọng.."

"Cứ đợi mà xem"

Mina đã sắp xếp xong mọi thứ, nhìn thấy bà Hirai đang đứng bên cạnh của Momo sau đó rời đi liền chạy đến tò mò: "Bà ta đến đây làm gì vậy?"

"Để thấy tôi thất bại.."

"Vậy bà ta thất vọng rồi, cơ mà vẫn không tìm được Tzuyu à?"

"Ừ, mặc kệ nó đi, không biết lại trốn đi chơi ở đâu rồi"

"Ừa, tập trung tinh thần, giờ phút này không được phân tâm, một chút sai sót của không được xảy ra"

Bước vào cuộc thi, các thí sinh vào vị trí mỗi người bước đến bàn bếp được phân công từ trước của mình. Trước mặt họ là hai con anago vẫn còn tươi sống đang bơi lượn trong nước, Momo nhìn hai con anago trước mắt trong lòng đã thầm chọn được con tốt hơn, chỉ đợi tiếng thông báo cuộc thi bắt đầu

"Xin thông báo, cuộc thi chính thức bắt đầu, vòng thi này là thi chủ đề anago"

Momo bắt lấy con anago trước mặt đặt lên bàn, dùng dao cố định phần đầu của anago sau đó dùng con dao được Mina tặng trước đó nhanh chóng loại bỏ phần xương của anago, tay nhanh thoăn thoắt chưa đầy một phút anago đã được loại bỏ xương một cách hoàn hảo. Tiếp đến Momo cắt phần thịt trên bàn làm các phần bằng nhau, Mina bên cạnh đã chuẩn bị xong lò để nướng

Momo đặt từng miếng anago lên lò than, trong lúc nướng không quên rải từng chút muối biển lên cả hai bề mặt của anago, Mina bên cạnh chuẩn bị phần nước sốt bưởi để Momo có thể phết lên trên mặt của miếng thịt. cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chẳng mấy chốc miếng thịt thấm đều nước sốt bưởi và muối biển đã hoàn thành, công đoạn tiếp theo chính là tạo hình sushi

"Ngon thật, tôi cũng muốn được nếm thử"

"Về nhà tôi làm cho cô ăn"

Momo nói xong thì tay cũng bốc lấy phần cơm giấm bên cạnh, tạo hình miếng sushi vô cùng đẹp mắt đặt lên đĩa, ngay lúc này trọng tài cũng đã thông báo cuộc thi kết thúc. Sau đó ngài chủ tịch rời khỏi bàn giám khảo đi đến thử từng món ăn của các vị thí sinh.

Momo và Mina đứng từ xa quan sát những tác phẩm của những người khác, sau đó đưa ra đánh giá của bản thân, người đầu tiên chủ tịch đến nếm thử là món sushi của sư phụ Momo

"Món của tôi là sushi anago trống đồng"

Mina nhìn từ xa đưa ra đánh giá của mình: "Nhìn tạo hình lạ mắt, có thể sẽ gây ấn tượng ở phần diện mạo. Anago cuốn với cơm sushi tạo hình trống đồng, nhưng có điều thịt cá quá nhiều, cơm giấm lại quá ít, tỉ lệ giữa thịt và cơm không đạt tiêu chuẩn. Ông ấy không phải đối thủ của cô"

Momo nghe thấy đánh giá thì khẽ mỉm cười, không phải vì phần trăm thắng của Momo cao, mà là Momo cảm thấy trong mắt của Mina thì có vẻ Momo làm bất cứ điều gì cũng đều rất xuất sắc. Ngay cả việc tạo hình sáng tạo như sư phụ trong mắt của Mina cũng chỉ là thứ tầm thường, không đáng nói tới.

"8 điểm"

"Thấy chưa, còn không được điểm tuyệt đối. lần này còn không thắng ông ta sao"

Momo nhìn qua vô tình thấy vẻ mặt đắc ý của Mina, cứ mãi lo quan sát đối thủ Mina không hề hay biết rằng người bên cạnh đã ngắm nhìn cô rất lâu, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô mà bất giác trong lòng cũng vui lây, cười thật tươi lúc nào cũng không hay biết

"Tác phẩm tiếp theo là sushi anago ngũ đại"

"Tác phẩm này tạo hình bình thường, kết hợp tương sốt. Nhìn kiểu gì sushi muối và bưởi của mình vẫn ngon hơn, quá tầm thường"

Ông chủ tịch ăn xong thì gật đầu mãn nguyện: "Đúng là truyền nhân đời thứ năm, tương sốt được đặc chế trải qua năm đời chỉnh sửa, giờ đây có thể nói là loại tương sốt đạt đến đỉnh cao nhất rồi, hương vị không chê vào đâu được, 10 điểm"

"10 điểm? Cái miếng sushi tầm thường đó mà đạt điểm tuyệt đối. Vô lý quá !"

"Không sao đâu, ông ấy còn chưa nếm thử sushi của mình mà, cô đừng lo"

Vị sư phụ tiếp theo cũng là dùng tương sốt đặt chế làm sushi nhưng tất nhiên với chủ tịch thì loại tương sốt đúc kết từ năm đời kia đã là hoàn hảo nhất rồi, thì người còn lại cũng không thể nào đạt được đến tuyệt đối. Đến người cuối cùng, cũng chính là Momo

"Sushi của tôi là sushi anago minari, mời chủ tịch dùng"

Mina vừa nghe thấy tên mình được Momo đặt cho món sushi liền bất ngờ quay sang nhìn người bên cạnh, Momo cảm nhận được Mina đang nhìn mình nhưng mặt vẫn lạnh lùng không biến sắc chờ đợi chủ tịch dùng món sushi, là tác phẩm do chính Momo và Mina tạo ra.

"Tên gì khó nghe vậy, chắc chắn món sushi đó bỏ miệng ăn không nổi" - bà Hirai ngồi bên dưới cảm thán

Chủ tịch sau khi ăn xong, không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ duy nhất đưa ngón cái lên trước mặt Momo, đồng thời ngay sau đó cũng tuyên bố số điểm của Momo: "Hirai sư phụ, cũng 10 điểm"

"Vì có hai người bằng điểm với nhau nên nhân đây tôi muốn hỏi Hirai sư phụ một câu"

"Hả ông ấy nói gì vậy?"

Mina ngay sau đó lặp lại lời chủ tịch nói cho Momo nghe bằng tiếng hàn, rồi cũng thay mặt Momo trả lời lại cho ông ấy

"Trong khẩu phần sushi cho một người ăn, sushi Minari của Hirai sư phụ là đem lên trước hay lên sau?"

Câu hỏi này sau đó cũng được Mina dịch lại cho Momo nghe, trong lúc Momo đang suy nghĩ đáp án thì bà Hirai bên dưới đã lên giọng mỉa mai

"Sushi anago trước giờ đều lên sau vì phối với tương sốt mùi vị rất nồng, người biết sơ kiến thức về sushi cũng biết. Đứa con hoang này có vậy cũng suy nghĩ, thua là đúng"

Momo nghĩ một lúc sau đó trả lời dứt khoát: "Lên trước"

Chủ tịch ngẫm lại vài giây sau đó công bố với trọng tài, nghe xong trọng tài lặp tức hô lớn: "Xin chúc mừng, người chiến thắng cuộc thi lần này là Hirai sư phụ, cô ấy sẽ giành được quyền kinh doanh cửa hàng đầu tiên tại nước ngoài của chuỗi nhà hàng sushi Yi, xin chúc mừng cô, Hirai sư phụ"

Bà Hirai nghe thấy tuyên bố, tức giận mắng chửi rồi rời đi ngay sau đó: "Tại sao lại như vậy được, tại sao lại cho đứa con hoang đó thắng".

Momo và Mina ngay sau đó lên bục nhân giải, cả hai bắt tay của ông chủ tịch sau đó rời đi bước xuống phía dưới. Lúc này Mina mới thắc mắc: "Sushi anago thường là lên sau, tại sao lúc đó cô nói lên trước nhưng lại đúng?"

"Vì sushi anago này dùng tinh chất bưởi làm ra, mùi vị thanh đạm. Đổi thành món sushi ăn đầu tiên mới phù hợp với nguyên tắc ăn sushi, ăn sushi phải ăn từ nhạt đến nồng"

"À ra là vậy. Ông chủ tịch đúng là vừa thử tài của sư phụ sushi, còn phải thử xem sư phụ đó có tinh tế với thực khách hay không, đúng là tài tình. Dù sao thì, cũng chúc mừng cô, quyền kinh doanh bây giờ thuộc về cô rồi"

Ngay lúc này Momo đặt phần kỉ niệm chương trên tay lên bàn bên cạnh, cả hai tay nắm lấy hai bàn tay của Mina: "Không phải thuộc về tôi, là thuộc về chúng ta. Thời gian qua cảm ơn cô đã luôn bên cạnh tôi, nhờ có cô tôi mới có thể tìm thấy ảnh sáng, nhờ có cô tôi mới có lại lòng tin với bản thân. Cũng giống như cách thức kinh doanh của Mikaku chúng tôi vậy, Omakase, là cô thì cô có tin tưởng giao khoảng đời còn lại của cô cho tôi chăm sóc hay không? Tôi, Hirai Momo, từ nay trở về sau chỉ làm một việc duy nhất, chính là một lòng một dạ chỉ yêu một mình Myoui Mina mà thôi"

Mina không ngờ rằng Momo lại tỏ tình với mình, ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, cắn cắn môi: "Không được, nếu chỉ làm mỗi một việc đó thôi thì làm sao kiếm ra tiền. Nói trước nè, tôi ăn rất nhiều, còn phải ăn sushi làm từ các loại cá tươi sống, thịt phải ngon nữa, nên sau này phải cố gắng kiếm tiền nữa, và tất nhiên là kèm theo cái việc kia nữa"

Momo nghe xong thì khom người ghé sát vào gương mặt đang ngượng ngùng của Mina: "Nói vậy là em đồng ý? Ở bên cạnh chị rồi?"

"Ừm.."

Momo nghe xong câu đồng ý của Mina lặp tức ôm Mina nhấc bổng lên, vui mừng hét lớn: "Yahhh cô ấy đồng ý ở bên cạnh tôi rồi"

Sau khi cả hai thực hiện xong các thủ tục kí kết hợp đồng thì đặt vé máy bay trở về Hàn, tìm kiếm một mặt bằng thích hợp sau đó bên sushi Yi sẽ sắp xếp cho người đến tu sửa và tân trang lại, dự kiến 3 tháng sau sẽ hoàn thành. Tất nhiên trong khoảng thời gian này xem như thời gian nghỉ ngơi của Mina và Momo. Cả hai cùng nhau đi dạo khắp các nơi ở hàn quốc, tận hưởng thế giới của hai người. Vừa về đến nhà Momo không bao lâu thì Tzuyu cũng về đến, bên cạnh còn có Sana, hai người họ tay nắm tay đi đến bên cạnh bàn Momo và Mina đang ngồi

"Chị Momo, em và chị Sana.."

"Hẹn hò chứ gì, nhìn cũng biết rồi"

"Chị không chấp nhất chứ?"

"Không, dù sao những chuyện kia cũng là quá khứ rồi, bây giờ bốn người chúng ta sắp tới cố gắng quản lý tốt việc kinh doanh này. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ có thể mở lại nhà hàng của riêng mình, có đúng không?"

Dứt lời Momo lặp tức quay sang nhìn Mina, ánh mắt vô cùng nũng nịu: "Đúng rồi đúng rồi, vừa có sư phụ sushi bậc thầy, vừa có em nữa, rồi mình sẽ lấy lại nhà hàng của riêng mình thôi"

"Hai người..?"

"Hai người được hẹn hò, còn bọn tôi thì không à?"

Cả bốn người vui vẻ ngồi tại bàn kể những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua cho nhau nghe. Tiếng nói cười vang khắp phòng khách, niềm vui của từng người nay đã có thể gộp lại thành bốn, nhân bốn tiếng cười, nhân bốn niềm vui.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro