Chap 1: first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nở nụ cười gượng gạo đó nữa, anh không hợp đâu!"

--- Changes ---

Dưới ánh đèn của thành phố nhộn nhịp, người người ồn ào lướt qua nhau. Ở một khu phố nhỏ, một thiên thần nhỏ bé đã giáng trần với cái tên Park ChaeMi. Ấy thế mà ông trời tại sao lại bất công, biến cô trở thành một thiên thần sa ngã, sống trong cảnh cô độc và lạnh lẽo.

ChaeMi từ khi sinh ra đã luôn được chú ý đến với vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương. Nhiều người nhận xét rằng cô được thừa hưởng từ mẹ, chính vì thế đã có rất nhiều người con trai muốn theo đuổi và lấy lòng cô. Nhưng để có thể tiến lại làm quen với cô, thì lại là con số rất ít. Gia đình không mấy khá giả, ba mẹ mất từ sớm, một mình cô phải gánh trên mình rất nhiều trách nhiệm. Chính vì thế, cô cũng tự co mình lại, giấu mình ra khỏi dòng chảy của cuộc đời. Dù cô chỉ mới có 22 tuổi, cô đã và đang sống tự lập với một công việc đủ kiếm sống tại một tiệm cà phê trên Seoul.

Sáng nay, ChaeMi có 1 ca trực ở quán, vì vậy cô dậy sớm hơn tất thảy mọi ngày, chuẩn bị vệ sinh cá nhân và thay đồ. Mặc một chiếc quần bò, cùng một chiếc áo phông trắng, cô không quên cầm theo túi và điện thoại của mình. Khi vừa bước ra khỏi nhà, điện thoại rung lên thông báo vừa có 1 tin nhắn mới. Đến từ "Kim Dan Hee"

-- Lại giới thiệu 1 chút --

Kim Dan Hee (22 tuổi) là một cô gái đồng trang lứa với ChaeMi thế nhưng lại có hoàn cảnh sống khác xa với cô. Dan Hee làm việc ở công ty BMA, một công ty nổi tiếng ở Hàn Quốc với vai trò là thư kí của giám đốc. Có thể nói Dan Hee chính là người bạn thân hiếm hoi mà ChaeMi có được ở thành phố Seoul này. Cô và Dan Hee gặp được nhau trong một lần đi tàu điện ngầm khi cô giúp Dan Hee thoát khỏi tên quấy rối phụ nữ. Từ đó, thời gian trôi qua, hai cô gái bỗng trở thành bạn thân lúc nào không hay.

-- End giới thiệu --

Dan hee:

- Chào buổi sáng ChaeMi xinh đẹp ơi!!

ChaeMi
- Gì đấy??

- Bạn bè với nhau mà lạnh lùng thế.


-Rồi, rồi.. Có vụ gì nói mau..


- À thì. Từ 4h - 6h tối nay công ty mình có cuộc họp gấp ấy..

- Thì sao?


- Mà lúc đó có fanmeeting của BTS. Mình bận không đi được hay là cậu...


- Không!


- Đi mà ChaeMi, đi dùm mình đi... cơ hội ngàn năm có một đó. Tại mình bận nên mới không đi được thôi.

- Nha ChaeMi, cậu chỉ cần đi và nói họ kí vào cuốn sổ xanh mình để ở nhà cậu là được.


- Mình còn ca trực ở quán nữa.

- Mình hỏi sếp cậu rồi. Cậu không có ca nào buổi chiều cả.


- Từ khi nào mà sếp mình thân với cậu vậy??

- Không kể đấy :>> Cậu đồng ý giúp đi thì mình nói cho. Mình sẽ giúp cậu bán đắt hàng hơn.


-  Nhớ lời vừa nói đó.

- Rồi. OK . BYE nha bạn thân yêu!

- Ò!

--------------------------------------

Nhắn tin xong với con bạn. Cô lập tức phi ngay tới quán để hoàn thành ca trực của mình.

Bước vào trong , cô liền thay sang đồng phục của quán và hoàn thành mọi công việc làm cho đến khi đồng hồ điểm 3h chiều. Lúc này, cô về nhà thay sang một bộ quần áo mới và chuẩn bị mọi thứ cô cần để đến dự fanmeeting của BTS. 

Khi đã tới nơi, cô được staff dẫn đến chỗ ngồi giống như với các bạn fan khác. Và tất nhiên cô không phải người máu lạnh, thế nên khi được người khác giúp, cô vẫn sẽ nói "Cảm ơn"

Lần đầu đến với fanmeeting, cảm nhận đầu tiên của cô chỉ có hai chữ: "ồn ào". Đặc biệt khi BTS đến nơi, các fan nữ khác còn nhảy cẫng lên vì sung sướng, hét lên hét xuống làm cô có chút đau đầu. Có một bạn nữ bên cạnh cô thì nhút nhát hơn, bạn ấy không hét lên hay gì cả, chỉ lo lắng đợi đến lượt. Bạn ấy cứ cắn móng tay hoài, cắn đến nỗi chảy cả máu. Nhìn thấy bạn nữ có vẻ khá lo lắng, cô đưa băng cá nhân cho bạn ấy:

- "Này, cầm đi, em chảy máu rồi kìa!"

Bạn kia thấy vậy thì ngây người, rồi mặt nhanh chóng đỏ lên:

- "E..em cảm ơn chị ạ!"

Cô nhìn bạn ấy, khuôn mặt trắng nõn, nước da hồng hào, nhìn trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô. Đôi mắt em ấy lúc nào cũng dao động, cô mới băn khoăn hỏi rằng:

- " Em lo lắng đến vậy sao?"

Em ấy ngây ngô, rồi chỉ tay vào mình và hỏi:

- "Chị hỏi em ạ??"

- *Cô gật nhẹ đầu*

Em ấy vội vã trả lời cô:

- " Lo lắng chứ chị! Lần đầu được gặp các anh ấy, lần đầu được nói chuyện... em hồi hộp quá.."

- "Vậy sao..?"

- "Thế còn chị ạ?"

Em ấy hỏi cô, nhưng cô không trả lời, chỉ nhìn em ấy khiến cho em ấy trở nên ngơ ngác. Mãi một lúc sau mới đáp lại:

- "Đến lượt rồi kìa!"

Em ấy chợt giật mình, rồi quay ra đi theo chỉ dẫn của các staff lên gặp các anh thần tượng của mình, sau lượt của em ấy, thì cũng là lượt của cô. Cô lên gặp Jin đầu tiên và cuộc nói chuyện cũng không có gì dài:

-" Chào anh!"

- "Chào em, em tên gì nhỉ?"

- " Ừm... điều đó không quan trọng."

Câu trả lời của cô khiến Jin cảm thấy rất hoang mang dù vậy thế nhưng sau đó cô vẫn nói tiếp:

- " Anh cứ kí vào đây là: Gửi Kim Dan Hee là được! " ~ Cô nói và chỉ vào cuốn sổ xanh mà con bạn đã đưa cho mình ~

- "Vậy.. tên em không phải Kim Dan Hee sao?"

- "À, vâng.."~ Cô đáp lại một cách lễ phép nhưng khuôn mặt lại có chút lạnh lùng ~

Cùng lúc đó các staff ra hiệu cho cô đi đến bàn tiếp theo, và vẫn như thế, câu chuyện cứ lặp đi lặp lại với các thành viên, cho đến thành viên cuối cùng, đó là Suga. Câu cửa miệng khi đến bàn các thành viên là "Chào anh", nhưng không, khi đến bàn của Suga, cô cứ nhìn chằm chằm ánh mắt vào anh. Yoongi cũng nhìn cô, mỉm cười nhẹ như đáp lời. Anh bỗng nhìn một hồi rồi ngây người ra, đôi mắt cô như ánh sáng chiếu len lỏi qua những điều thầm kín nhất trong lòng anh.

Đã ai nói, đôi mắt của cô đẹp như thế nào chưa? Đôi mắt ấy khiến con người ta rung động như bị nhìn thấu vào trong sâu thẳm tâm hồn mình. Đôi mắt ấy là do cô thừa hưởng từ bố - một người thấu hiểu về cuộc sống.

Sắp hết thời gian, cô mới lên tiếng:

- " Anh cứ kí vào đây: Gửi Kim Dan Hee là được "

Yoongi nghe vậy thì bừng tỉnh, cúi đầu xuống kí. Sau khi kí xong, thì staff cũng thông báo là hết thời gian nói chuyện, nhưng cô không quên để lại cho anh một câu nói chạm đúng tim đen:

- "Đừng nở nụ cười gượng gạo đó nữa, anh không hợp đâu."

Nói xong cô đeo tai nghe lên và bỏ đi, không thèm ngoái lại một lần. Trong khi đó, anh vẫn cứ nhìn mãi mái tóc của cô, một mái tóc màu nâu, uốn xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Chỉ trong giây lát giây lát vậy thôi, anh cứ ngỡ như cô và anh đã quen biết từ khi nào không hay. Quay về với thực tại, anh lại chăm chú vào công việc mình đang làm, gặp những bạn Army dễ thương và gửi những điều ngọt ngào đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro