Chap 29: dream #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra, đó là yêu..."

--- Changes ---

-- Tối hôm đó lúc 10h --

- "Yoongi hyung anh đi đâu vậy?" 

Cầm theo một chiếc bình màu vàng trơn, buộc nốt dây của chiếc giầy còn lại, anh đáp:

- " Anh đi ra ngoài chút rồi về!"

-" OK, hyung!" ~Namjoon nghe thấy vậy thì không hỏi nữa, anh nằm oài ra chiếc sofa, lười nhác lướt điện thoại~

Đội chiếc mũ lưỡi trai treo trên giá, anh mở cửa bước ra ngoài.

Trên cả quãng đường đi, Yoongi thở dài rồi lại ngẫm nghĩ về điều gì đó:

Mình nên bảo với cô ấy gì bây giờ ta... Đúng rồi, mình chỉ mang trà qua thôi mà. Chẳng có gì phải lo lắng cả! ... Nhưng mà mình nên nói như nào bây giờ ...

-" Anh thấy lo nên đem chút trà qua cho em!"

Yoongi lắc đầu: Không, nghe vậy có vẻ rõ ràng quá không nhỉ? Hay là...

-" Anh mới đun chút trà, nghĩ là em sẽ thích nên mang qua cho em!"

Anh lại lắc đầu: Không, cô ấy biết là mình không hề rảnh chút nào để đun trà mà.... Aiss, Nói thế nào bây giờ đây...

Trong lúc anh hãy còn vò đầu bứt tai vì lo lắng không biết nên mở lời như thế nào, con đường tưởng chừng như dài đằng đẵng lại đã dẫn anh tới ngay nơi mà anh muốn đến - nhà của ChaeMi. 

Lưỡng lự, anh bấm nhẹ vào nút chuông cửa nhà cô. Tiếng chuông vang lên vài hồi sau đó dừng lại. Cánh cửa vẫn chưa mở ra, không gian vẫn tĩnh lặng đến bất ngờ. Anh đứng đợi một lúc, sau đó nghi hoặc nhìn cánh cửa trước mặt.

Cô ấy không có nhà sao?

Đột nhiên, không hề báo trước, chiếc cửa mở ra, khiến anh giật mình mà nói vấp điều anh đã tự nhủ cả nghìn lần trước khi đến đây:

-" Anh.. Anh đem sang cho em chút tr..trà.., ChaeMi?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn hình bóng người phía trước đã ngã về phía mình. Anh còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm nhận được hơi ấm của cô, bàn tay anh lạnh lành chạm vào làn da nóng hổi khi ấy mà bất giác sốt sắng. Anh lay nhẹ người cô, dùng tất cả mọi lo âu, gọi tên cô trong màn đêm u tối:

-" CHAEMI! CHAEMI!"

Không thấy cô phản ứng lại, anh không sao ngăn được sự lo lắng đang trào dâng trong chính mình. Bế cô lên, anh bước nhanh lên tầng hai, đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường gỗ. Nhìn chiếc cặp nhiệt độ trên tay, sắc mặt anh tái mét, sự lo âu lúc này lại càng như bao trọn lấy anh. Chẳng biết thế nào mà trong cơn hoảng loạn, anh lại có thể tìm ra được một vỉ thuốc hạ sốt và một chiếc khăn nhỏ ở nhà cô. Hết nhìn cô, rồi lại nhìn viên thuốc mà anh vừa lấy ra từ vỉ thuốc, anh tự nhủ:

Hết cách rồi.... xin lỗi em ChaeMi....

Thế rồi, hai tay anh ép nhẹ lên má cô, môi chạm môi, từ từ đẩy viên thuốc sang miệng của cô, sau đó ép cô nuốt xuống. Rời khỏi đôi môi cô, anh đưa tay sờ lấy trán cô sau đó đợi một thời gian không lâu, để cho thuốc có tác dụng. Đo lại lần nữa, nhiệt độ cơ thể cô lúc này đã hạ được mấy phần, Yoongi thở phào nhẹ nhõm sau đó thuần thục cầm chiếc khăn nhỏ, giặt qua một lần nước nữa, gập lại, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó trở về chỗ cũ. 

Anh ngồi bên cạnh giường, không nói năng gì, lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng người con gái ấy. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể bé nhỏ đang nằm trên chiếc giường kia mà anh không kìm được đau lòng. Đau lòng bởi cô giống anh, bởi anh và cô cùng là những con người kiêu ngạo và lạnh lùng, cùng giấu mình đằng sau những chiếc mặt nạ giả dối, cùng chịu đựng nỗi cô đơn đến tột cùng mà ông trời ban cho. Vuốt nhẹ tóc mái đang xuề xoà trước mặt cô sang bên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh nhận ra, mình thật sự đã yêu cô rồi. 

Thì ra, đó là yêu...

Khi anh tự hỏi không biết cô có cùng cảm giác giống mình không, tựa như một lời đáp lại trong cơn mơ, cô mơ màng kéo lấy tay anh, cả người anh đổ xuống phía cô, một lần nữa, môi chạm môi.

-------------------------

-" Sao hyung về muộn vậy?" ~người đàn ông lười nhác nằm trên sô pha nghe thấy tiếng cửa mở liền ngồi thẳng dậy rồi lên tiếng hỏi ~

Yoongi chầm chậm xỏ vào chiếc dép đi trong nhà rồi bước vào phòng khách:

-" Có chút việc!" ~anh đáp~ "Mà sao chú còn chưa ngủ?"

Namjoon thở dài: " Em mất ngủ chứ sao nữa hyung..."

-" Mất ngủ thì vô bếp lấy chút trà an thần đi, uống cái đó chắc sẽ khiến chú dễ ngủ hơn đấy!"

Namjoon ngạc nhiên nhìn anh:

-"Ơ, ai nấu khi nào thế? Thảm nào em cứ ngửi thấy mùi trà phảng phất ở đâu."

Đúng là cậu em trên mây mà...  ~Anh thở dài, thẳng thừng đi lên tầng hai:

-" Anh nấu đấy, lấy uống một chút rồi nghỉ ngơi đi!"

-" Naeee..." 

Trở về phòng ngủ, ném chiếc áo khoác lên ghế rồi đi rửa mặt, bỗng anh nhớ lại nụ hôn thoáng chốc trôi qua trong giây lát đó. Cái mùi thuốc hạ sốt khi ấy hãy còn vương vấn trên bờ môi cô càng khiến anh giờ đây nghĩ về cô nhiều hơn. Cũng may lúc mà anh rời đi, cô đã gần như hết sốt. Anh trở về phòng, nằm oài ra chiếc giường lớn, bất giác đưa tay lên sờ môi: Thật mềm...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro