Chap 2: xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ nó thất thần nhìn nó đang nằm bất động trên xe cứu thương.....

-Tít tít tít.............-Tiếng máy mạch tim thê lương báo hiệu, thần chết đã tìm đến nó. Ba đường dài chạy thẳng qua , không hề có dấu hiệu thay đổi

Đèn ngoài đường mập mờ, chập chờn như muốn tắt. Sao tối quá, đến tiếng xe chạy cũng chẳng nghe được, xe cứu thương phanh gấp, đèn chiếu liền tắt phụt một quá, bố mẹ nó lấy tay mò lấy người nó như sợ nó sẽ biến mất, Nó thực sự biến mất rồi

Đèn lại sáng trưng, đèn trường cũng sáng tự nhiên sáng lên, xe bắt đầu chuyển động, mọi chuyện đều vô cùng bình thường

Chỉ là Min Yoongi, nó biến mất rồi, để lại đống máy móc trên cái giường nhăn nheo trắng muốt

Mẹ nó gục thẳng xuống sàn

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

-Oáp- YoonGi ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi lại vặn vẹo mấy vòng. Nó ti hí mắt, trông rất dễ thương

-Hì , còn tối- Nó gãi gãi đầu, nó đang định nằm xuống thì bỗng giật phắt dậy, tỉnh cả ngủ

-Mình , mình đang nói cái khỉ gì thế này -Nó vuốt mặt, vuốt cả cổ , không phải là tiếng Hàn, là....là tiếng Việt đó, rốt cuộc Yoongi nó biết nói tiếng Việt lúc nào mà nó không biết thế này

Nó định chạy tới chỗ bàn học để lấy vở ghi lại thì phát hiện ra bàn của nó đã biến mất. Nó sửng tiếp tiếp lần thứ 2

-Ôi thần linh ba mẹ quỷ thần ơi- Yoongi đã dọn đến đây ư, lúc nào , khi nào, ngày mấy tháng mấy.....Sao nó không biết. Nó bị mất trí nhớ rồi, chắc chắn đó, nó gật gù

Mấy kiểu kiến trúc nhà cổ xưa như vậy đúng là rất hiếm gặp nha, cả bộ đồ của nó mặc nữa, trông cổ trang vô cùng, giống áo của mấy diễn viên trong phim Hwarang , y hệt luôn, chỉ là màu trắng thôi

Đầu tóc cũng có hơn vào đâu, dài bằng tóc con gái ý chứ, không ngờ nó lại mất trí nhớ lâu đến vậy

Trời bây giờ mới tờ mờ sáng, con gà trống chết tiệt còn chẳng thèm dậy để gáy, ngoài tên Yoongi thì còn ai rảnh rỗi mà thức dậy giờ này cơ chứ

"Ai thế"-Yoongi nghĩ, tiếng nước ào ạt làm nó tò mò vô cùng. Theo tiếng nước, nó đi vòng ra sau nhà, liền thấy một cậu con trai ăn mặc chắp vá vô cùng thê thảm, mặt tèm nhem tro bụi, thế nhưng cái dáng vẻ thuần khiết xinh đẹp của cậu con trai ấy thật khó lòng mà giấu được

Mà thôi, ra hỏi xem tình hình của nó như thế nào đã, biết đâu sẽ đào bới thêm gì

-A, anh Cám (Sao t thấy hối hận vl thế này, hãy cmt an ủi ta đi)   

- Cậu biết tên tôi sao? -Trông Yoongi kìa, nó thực sự lơ ngơ

-Vâng, anh là anh em mà- Cậu ta có chút sợ hãi

Anh là thế quái nào, anh á? Nó có em trai từ lúc nào nhỉ?

-Anh???-Nó nhấn mạnh, tiến lại gần cậu ta

-A, em xin lỗi, có gì xin em cứ trách phạt em-Cậu ta quỳ sụp xuống, tay nắm chặt lấy cái áo  khiến nó nhăn nhúm hẳn lên

-Ý, trách cái gì, tôi chỉ muốn hỏi rằng tôi là ai thôi, cả tên cậu nữa, mới cả đây là đâu -Nó đỡ cậu ta lên, trông này , thật xinh đẹp

-Dạ, anh tên Min Yoongi nhưng hay được gọi là Cám, em.... là Park Jimin, người ta hay gọi em là Tấm, hiện tại anh đang ở nước YY- Jimin , em ấy kiệm lơi thật chứ

Cậu tự nhiên cảm thấy anh nó thật kì lạ, anh cậu chẳng phải rất ghét cậu sao? Tại sao hôm nay không chửi cậu, còn hành động kì lạ như vậy

-À, mà em còn biết gì nữa không- Yoongi phẩy phẩy tay để đuổi muỗi. Nước YY sao? Nó nhăn mặt, tại sao cái tên này không hề xuất hiện trên bản đồ thế giới vậy chứ

-Mẹ em mất, sau đó cha em cưới mẹ anh. Rồi sau đó bố em mất, chỉ còn lại 3 mẹ con - Jimin nói, hầy, thật kiệm lòi ghê chứ, à mà nó có khác gì đâu

-Cảm ơn em trai- Yoongi xoa nhịn được xoa đầu cậu mấy cái, đi vào nhà. Nó đang ở nơi quái quỷ nào thế này, tại sao cuộc đời của nó bị xáo trộn lung tung thế này

Còn cái nơi gì đấy này nữa, thật khó hiểu quá. Rõ ràng người nó vẫn vẹn toàn chẳng hề hấn gì, thứ thay đổi chính là nhưng thứ xung quanh nó. Hay nó xuyên vào thế giới quá khứ rồi, thôi chết thật rồi

"Không sao" -Nó thầm nghĩ, lỡ may mẹ nó sẽ yêu thương nó hơn thì sao, nó sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn. 

Suy nghĩ ấy vẫn chẳng làm Yoongi thêm vui mà còn chán nản hơn, nó ngồi bệt xuống sàn, ủ rũ tựa đầu vào cái cột gỗ nâu

-Con trai yêu dấu của mẹ ơi, mau mau lại đây- Một người phụ nữa trung niên bước tới đỡ nó dậy, phủi cát cho nó

Trông bà thật sắc sảo quá đi, dáng đi cũng có phần ẻo lả , thực sự nó thấy chẳng thuận mắt chút nào

---------------------------------------------------------------------------------

Hú, fix đầu tay đó, có j cứ cmt nha


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro