chap 3 : Cám bị sao thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con trai, xem con dậy sớm chưa này, mẹ thật tốt khi có một đứa con như con- Bà ôm lấy nó. Yoongi không chịu được, rùng mình một cái, bà mẹ này bị cuồng con quá mức sao?

-A ha.....vâng - Yoongi khó chịu, gỡ khéo tay mẹ Cám ra, thật kinh khủng. Khuôn mặt của bà ta dường như bị biến dạng vì bôi phấn trét son quá mức, hãy xem mẹ Cám và mẹ nó khác nhau như thế nào?

Con trai của mẹ nó thật tuyệt vời, trông kìa! Yoongi vừa xinh đẹp lại còn khéo ăn khéo nói, làm sao mà bà không thương nó cho được, thật khác xa đứa con chồng kia, nhìn là thấy ghét, khuôn mặt của cậu làm bà nhớ đến người vợ cũ kia

Chiều nay có cuộc thi tuyển vương phi cho tân bệ hạ, con của bà nhất định phải lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất. Tuyệt đối không thể để Jimin đi được, nhan sắc thoát trần của cậu làm bà thực sự lo lắng.

-Mẹ - Jimin khéo nép núp sau cánh cửa, rụt rè nhìn bà mẹ kế của cậu. Bà lúc nào cũng ghét cậu hết , thế nhưng Jimin vẫn chẳng hiểu vì sao cậu lại yêu thương bà ấy như vậy

-Cái gì- Jimin làm bà khó chịu hẳn lên, nó xuất hiện ở đây làm gì? Thật phiền chết đi được

-Con.....con- Cậu ấp úng, chiều nay sẽ có cuộc thi tuyển vương phi, Jimin cần phải bảo mẹ mua cho cậu cái gì đó mới hơn để cậu mặc

-Con cái gì, nói nhanh, mày còn có cả đống việc đấy, mày không biết từ thời gian là vàng là bạc hả....hả....-Bà ta tiến lại gần Jimin ,tiện  lấy cái quạt đang cầm trên tay dí vào đầu nó

-Mẹ- Hành động của mẹ Cám thật làm nó tức giận, cả hai đều là con là cái , cớ sao lại đối xử khác biệt như vậy? Đúng là mẹ ghẻ con chồng

-Con trai của ta có gì muốn nói sao?- Bà tiến lại, giọng như rót mật vào tai, thử hỏi làm sao một con người lại có nhiều mặt như thế

-Đừng hành xử quá đáng như thế- Yoongi gằn giọng, nó ít khi nói nhiều như thế

-Được rồi, mẹ xin lỗi vì làm con khó chịu-Bà  vuốt lưng nó, thật buồn nôn

-Đi thôi, con cần phải chuẩn bị cơ mà-Bà đẩy lưng nó đi. Trợn mắt nhìn về phía cậu, Jimin sợ phát khiếp. Chuẩn bị đi ra ngoài

-Khoan đã- Yoongi khựng lại- Em cần gì sao?- Nó hỏi Jimin, cậu cùng mẹ nó sững sờ, từ lúc nào nó tử tế và gọi em của nó là em thế?

-Em....em muốn....muốn xin-Bà ta khó chịu , chuẩn bị hằn học cậu thì bị nó ngăn lại- một cái áo mới, hay ...hay cái áo nào mà anh hay mẹ bỏ cũng được-Jimin vò muốn nhăn cả áo, mặt cúi sầm , lần đầu tiên cậu dám đòi hỏi mẹ cái gì đó, bởi vì mỗi lần nó hỏi, mẹ đều đánh nó

-Được- Yoongi trả lời, một cái áo chẳng có gì là lớn lao cả, nó có thể cho cậu luôn cả một bộ

-EM CẢM ƠN- Cậu hét to lên, anh trai nó thật tốt 

Yoongi phẩy phẩy tay, chỉ là một bộ thôi mà

-Mà mẹ, tủ đồ của con đâu-Nó khựng lại, khuôn mặt bối rối trở nên đỏ bừng, đây có phải là nhà nó đâu chứ

-Con định cho nó đồ thật sao? Con tốt quá rồi đó- Bà tức giận kéo tay nó lại, thứ bẩn thỉu như Jimin không thể có được đồ đẹp

-Mẹ, chỉ là một bộ đồ cũ thôi, đồ của em đã cũ quá rồi- Nó hằn học , khí hậu nóng bức chết người kia thật làm nó khó chịu, nó thích khí hậu se lạnh ở Hàn hơn

-Ngay trước mặt con đó- Bà ta chỉ tay vào cái căn phòng đằng trước, chỗ này là tủ đồ sao, thực rộng quá

Yoongi có chút lưỡng lự tiến vào, là tủ đồ sao, có thể to lớn như thế ư

Tiếng cánh cửa cót két mở ra

Nó sững lại , ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm,dường như lúc nào nó cũng có thể dễ thương như vậy

Rốt cuộc có bao nhiêu cái tủ gỗ thế , nhiều thực sự là nhiều lắm, nhiều bằng cả một cửa hàng quần áo lúc bấy giờ

Thật nhiều quần áo quá! chẳng bù cho nó ở kiếp trước. Yoongi chắc chỉ có vài ba bộ mua ngày hạ giá ở  chợ, còn lại có lẽ  tất cả đều là đồ từ thiện ngừơi ta cho thôi

Nó chọn đại cái tủ gần đó, lấy ra một bộ màu đỏ vô cùng lộng lẫy. Cái áo màu đỏ thêu thùa thật kĩ lưỡng, thế nhưng có lẽ trông nó quá lộ liễu ở phần ngực chăng?

Thôi kệ, nó chắc mẩm trong bụng rằng Jimin sẽ thích bộ này lắm, nếu cậu mặc vào chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân

Yoongi bước ra, đi thẳng qua mặt mẹ nó, chẳng thèm đoái hoài nhìn lại, tận tay đưa cho Jimin bộ đồ ấy

-Yoongi, con cho nó bộ đó sao?- Bà khó chịu hẳn lên, cái bộ đồ đó bà đã phải đặt thợ may ở bên nước láng giềng mới có được , Yoongi còn vô cùng thích nó, nói rằng vào ngày hoàng tử tuyển chọn vương phi sẽ lấy ra mặc cơ mà

-Có chuyện gì sao ạ?- Nó quay lại, hai đôi lông mày dường như dính lại vào nhau

-Con bảo sẽ lấy bộ đó để mặc vào chiều nay mà?

-Chiều nay có chuyện gì sao ạ?- Yoongi quay hẳn lại, bà ta cứ nhắc mãi về chiều nay, có chuyện gì quan trọng lắm sao?

-Con quên sao? Chiều nay bệ hạ sẽ tổ chức cuộc thi tuyển vương phi đó?- Bà ta nói với Yoongi, nó có thể quên được chuyện quan trọng này sao?

Vương phi? Tại sao lại cho nam giới thi tuyển cơ chứ. Nó bắt đầu nhìn ra ngoài đường, mắt nó cũng cứ thế mở to hết mức

Cái gì kia? Hai người con trai đang hôn nhau sao? Tại sao người ta không nói gì? Chẳng phải kì lạ quá sao? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro