chap1 #everyday#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị bước chân vào đại học, nó cũng chẳng buồn bảo mẹ mua thêm đồ đạc mới cho nó

Nhà nó rất nghèo, nó bảo nếu nó ăn thịt thì sẽ không có tiền mua vé xe buýt về nhà.

 Mới bước vào cấp 3 nó đã bắt đầu bận bịu làm thêm, bố mẹ nói nó không cần làm thêm, chỉ cần chú tâm vào học, nhưng nó biết là nếu nó không làm thêm như thế, gia đình nó sẽ chẳng thể chu cấp thêm vào việc học cho nó nữa

Nó học không tệ, không phải đứng thứ nhất thứ nhì của trường, nhưng nó có thể mang giấy khen học sinh giỏi về cho mẹ nó.

Thời gian học của nó rất ít, nó sợ vào thời gian thi nhất, nó sợ mình trượt mất, thế nên nó học xuyên đêm. Thỉnh thoảng cứ đến kì kiểm tra định kì thì nó lại xin bà chủ tiệm tạp hóa cho nó nghỉ việc vài hôm, đổi lại nó sẽ phải nhịn ăn sáng, nhưng nó quen rồi!

Nó không phải là thằng mọt sách thích học, nhưng nó biết cần phải học để rèn giũa cho tương lai sau này của nó, ít ra nó còn sáng hơn nếu nó chăm học. 

Nó khá thông minh, nó luôn làm bài tập đầy đủ, nhưng phần thể dục thì nó kém lắm. Nó cứ cười xòa, nó bảo nó ghét thể dục, nhưng thực ra đêm qua nó phải đi giao hàng nặng cả đêm, ê ẩm cả người.  Thế nên nó chẳng còn sức để chơi thể thao nữa

Đã từng có một khoảng thời gian dài nó bị trầm cảm ,sự tuyệt vọng lúc ấy khiến nó co rúm tim mình lại, nó chẳng thể nói được với ai, nó cũng chẳng buồn ra ngoài nữa, thế nên da nó còn trắng hơn cả tuyết. 

Đến khi đã bị chuyển biến nặng, bố mẹ nó mới đưa nó tới bác sĩ tư vấn tâm lý, nó....trả lời

"tao bị như vậy lâu rồi đấy"- Câu trả lời khiến bố mẹ và nó sửng sốt, nó không biết tại sao nó lại trở nên hỗn láo như vậy. 

Gia đình của nó  đã phải dốc toàn bộ số tiền còn lại để xoay sở cho nó, số tiền mà họ muốn dành cho nó khi nó lớn hơn

Vào khoảng thời gian thi vào đại học, nó phải thức ngày thức đêm để học, những công việc làm thêm luôn bị nó bỏ dở, nó trở nên vụng về và lúng túng. Bố nó nói nếu không thi vào đại học sẽ cho nó nghỉ luôn, mẹ nó nói hay biến khỏi nhà nếu không đỗ được trường nào

Nó đã bị đuổi việc, và nó cũng chẳng buồn để ý nữa. Chuyện nó bỏ bữa là rất bình thường , bây giờ có khi cả 3-4 ngày nó còn chẳng có cái gì trong bụng, nó thức trắng cả đêm liền, nó định thi vào trường y, nhưng nó còn gửi cả hồ sơ vào trường luật, trường tài chính-kinh doanh và cả trường sân khấu điện ảnh

Nó bảo nếu rớt trường này thì có lẽ sẽ đậu trường kia. Trường sân khấu điện ảnh rất khó, nó còn chẳng  có tài năng gì, thế nên có lẽ sẽ rớt, nhưng nếu đậu thì rất tốt, vì ở Hàn có rất nhiều cơ hội cho công việc nghệ thuật

Nó nằm chổng chơ giữa gường, nó hình như đã bị sốt rồi. Cả ngày hôm qua nó thi vào trường Y,  là ngày cuối cùng kết thúc chuỗi ngày học hành khổ cực của nó, thế mà mẹ nó cũng chẳng thèm hỏi han, nó thèm lời nói yêu thương từ bà lắm chứ, nó biết mẹ nó đi làm rất cực khổ, thế nên nó cũng chẳng đòi hòi gì nhiều

Từ sáng sớm hôm qua nó đã cảm thấy đau họng và mệt trong người, nhưng nó vẫn cố nhồi chữ vào đầu để đi thi vào ngày cuối. Nó cố dậy thật sớm để bắt xe buýt tới trường Y, nó không thể ăn sáng vì tiền nó đã để mua vở và vé xe rồi

Nó dồn hết sức lực để thi, sự tĩnh lặng trong phòng thi chính là thứ tra tấn nó, thế nên nó vẫn chẳng hiểu vì sao nó lại làm bài tốt trong khi bị đau đầu, có lẽ đó là cái giá xứng đáng cho nó khi học hành thật chăm chỉ. 

Kết thúc giờ thi, cái sự mệt mỏi đã vắt kiệt sức nó

Nó thẫn thờ trên xe buýt hạng mạt, người nó nóng ran, cả thân ê ẩm cả lên. Người nó di chuyển cũng khó khăn hơn, đã 18 tuổi rồi chứ không ít, nó biết mình đang bị sốt

Nó cuốc bộ thêm 1k m về nhà, con đường mòn đầy hoa mọi hôm nó đi tự nhiên trở nên xấu xí hẳn đi

Mỗi bước nó đi đều khiến đầu nó muốn nổ tung

Vừa bước vào nhà  ,nó ném thẳng cặp lên bàn , ngay trước cái nơi bố mẹ hướng mắt đến TV. Không chào hỏi gì mà đi thẳng vào phòng, nó chỉ cần biết là nó không thể trụ nôi nữa rồi, sức của nó vốn rất yếu

-Yoongi- Bố nó hắng giọng đầy khó chịu, ông vừa đi làm ruộng về, cái nắng gay gắt làm ông càng thêm cộc cằn

Nó chẳng thèm quay lại, cứ thế đi thẳng vào phòng, đập cửa"rầm" một cái

Bố mẹ nó khó hiểu quay sang nhìn nhau, một mực nghĩ nó đã nhiễm thói của những đứa bạn ăn chơi tráng táng ngoài ngõ đầy xấc xược

Bố nó cứ thế hầm hầm đi thẳng vào phòng nó, mẹ nó cũng lo lắng đi theo. Mẹ nó sợ chồng mình sẽ không tự chủ mà lại làm gì có lỗi với nó

-Yoongi - Bố nó quát to hơn vừa nãy, tức giận nhìn đứa con chưa kịp thay đồng phục nằm trên cái giường xập xệ, quấn một mảng chăn bông lớn

-Ông ơi, con nó chắc bị sao rồi- Bà lo lắng, con trai của bà thường rất thương bố mẹ nó, tự nhiên hôm nay lại chẳng thèm nói năng một câu

-Sao chăng cái gì? Tôi phải dạy nó một trận nên thân mới được- Bố nó xắn tay áo lên, cứ thế xồng xộc đi thẳng đến giường nó, đạp vào lớp chăn bông một cái thật mạnh làm nó văng thẳng xuống đất

 Thần thái của nó cứ mơ mơ hồ hồ, nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đầu nó cứ xoay như chong chóng, lưng còn nhức lên một cái rõ đau

-Ông ơi, tôi van ông , con nó đã chịu khổ cả tháng nay rồi- Mẹ nó mắt ngắn mắt dài chạy đến mở chăn bông ra mà ôm nó, xót xa tột cùng khi thấy nó chẳng có phản ứng gì ngoài im lặng

-Sao- Ông nhướn mắt lên nhìn nó, ông nghĩ cú đá đó sẽ chẳng làm gì được với một thằng con trai bình thường như nó

Bố mẹ nó vốn không có học, nên cũng chẳng cần biết cái gì là tâm lý cả, người ta nói gì thì nghe nấy, nói gì làm nấy, chỉ cần biết rằng có tiền thì gia đình sẽ không phải đứng ngoài đầu đường có chợ

Họ rất thương nó, thương nó hơn cả chính bản thân họ. Nên họ mới cố gắng làm ngày làm đêm để nuôi nấng nó, làm sao để cho nó không thiệt thòi với bạn bè

Đến khi nó lớn hơn một chút, nó bảo là nó sẽ đi làm thêm để giúp đỡ gia đình . Bố nó rầu rĩ cả mấy tuần, tự trách bản thân tại sao lại không nuối được cho nó. 

Thế là bố mẹ nó lại quần quật làm ngày làm đêm, coi như là bù đắp cho sức lao động của đứa con trai hiếu thảo, chẳng có thời gian mà hỏi han, thiết nghĩ nó sẽ tự chăm sóc bản thân mình

Nó rất ngoan, còn rất biết quy củ, nên bố mẹ cũng phó mặc tình hình thể  chất của nó cho nó tự chăm sóc. 

Nghĩ rằng nó phải thi đỗ vài đại học mới có công ăn việc làm đàng hoàng, không khổ như họ, bố mẹ nó mới đe dọa, bắt nó phải học hành cho tốt, vốn chẳng có ý định vứt nó ra ngoài

Thế mà lại hại nó đến mức bị hôn mê. Họ vô tâm quá rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro