Thói quen hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật sự là tôi cũng ở đây được hơn một tuần rồi, nhưng cô bé Myoui đó không muốn tha cho tôi hay sao ý.

   Ngày nào cũng thế cứ tầm tám giờ sáng là y như rằng một hộp bánh cùng một người cùng với nụ cười không thể tươi hơn đưa hộp bánh và bắt tôi phải nhận. Đã thử từ chối rồi nha nhưng kết quả vẫn là tủ lạnh nhà tôi có thêm một hộp bánh.

   Hôm nay cũng vậy tôi đang ngồi  làm việc tại chiếc bàn nhỏ ngay tại giường thì một tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Tôi ra mở cửa và vâng là em chủ nhà thân thiện luôn tặng bánh cho tôi vào mỗi buổi sáng đây, trên tay em cũng là chiếc hộp bánh macaron huyền thoại.

   Càng ngày càng thấy thuê nhà ở đây là một sai lầm khi khu dân cư thì yên tĩnh thích hợp để làm việc trong khi chủ nhà của tôi thì em ấy lại luôn muốn tiếp cận tôi.
      - Hôm nay lại có bánh cho chị đây ! - Nụ cười 100% bắt đầu toả sáng

      - Thật sự là tôi đã nói bao nhiều lần rồi. Tôi sẽ không ăn đâu. Tôi không thích bánh ngọt mà,em có nghe không vậy.

     - Chị đã ăn bánh em làm chưa mà bảo không ngon. Em cam kết ngon luôn đó.

     - Tôi bảo không thích là khô.....
   Chưa kịp nói hết câu đã bị em đút thắng cái bánh vào mồm tôi. Đợi tôi ăn hết em hỏi:

     - Chị nuốt vào chưa?

     - Rồi - Tôi vẫn đang lấy lại nhịp thở.

     - Thì đó, chị vẫn nuốt vào bụng được là ăn được,có gì đâu mà không thích với chả thích.

    - Này, tôi đã bảo là tôi không thích. Em có món không thích mà người ta cứ bắt ăn thì sao? Có phải là khó chịu lắm không.

   -  Chả có món gì là em không thích cả, cái gì cũng ăn được hết.

   - Nói ngang như cua. Tôi chẳng thèm chấp trẻ con.

   - Nè chị hơn em có bốn tuổi thôi nha nên đừng có nói như chị hơn em tận mấy chục tuổi. Em ghét mấy người gọi em là trẻ con lắm đó.

   - Em ghét tôi luôn cũng được.
  Đúng ý định luôn.

   - Nói thế em buồn đó. Mà thôi, nói chung là em là chủ nhà em ra lệnh chị phải nhận bánh của em mỗi ngày.

  Giọng nói thẳng thắn ra lệnh cho tôi.

  Cái cô bé này bị làm sao vậy bây giờ lại còn đặt lệnh cho mình nữa sao.

  Nhìn lại đồng hồ cũng mười lăm phút trôi qua ngồi tranh cãi vì mấy cái nhảm nhí này. Chắc chết tôi mất.

    - Đấy, em thấy chưa tốn hết thời gian của tôi rồi đó.

    - Chị tốn chắc em không tốn phải mà ngay từ đầu mà nhận luôn có phải tốt hơn không. Vậy nhé bây giờ em đi nha.

  Sau đó em đặt hộp bánh vào tay tôi rồi sau đó cao chạy xa bay luôn.

  Thôi thì bất lực nhìn lại có thêm một hộp bánh nữa vào tủ lạnh của mình. Gần chật đến nơi rồi.

   •

  Đã mấy ngày trôi qua và vẫn vậy. Cũng có mấy hộp phải vào thùng rác rồi không ăn thì thấy vừa phí vừa thấy tội nụ cười 100%. Nên tôi quyết định phải ăn nó thôi, cũng đã ăn nhưng ít lắm mỗi lần ăn cũng chỉ một đến hai cái là cùng. Thú thật tôi chỉ ăn khi lười đến mức không thềm bước chân ra khỏi phòng hoặc lúc làm việc hay là đang nằm trên giường rồi vu vơ ăn vài cái thôi. Buồn lắm chứ đã không thích còn bị bắt nhận rồi giờ khốn khổ thế này. Biết vậy cạch mặt ngay từ đầu.

  Sống trên đời này đền nay cũng 24 năm rồi mà chưa gặp kiểu người nào như vậy. Nói kiêu gì cũng không nghe. Nặng nhẹ gì cũng nhắm mắt cho qua được,bắt tôi phải nhận bánh.

   Nhìn số bánh đang tăng theo từng ngày mà buồn. Đếm sương sương cũng phải trên 50 cái ăn sao hết.

    À và cô bé Mina đó có nuôi một con chó cảnh tôi biết do một lần phòng bị tắc ống nước, con chó tên Sharon hay sao á. Con chó này tôi sẽ tế nó sau.
____________________________________
Nayeon buồn mà Nayeon không có nói, thật ra có nói Mina cũng không nghe.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro