Bonus 3: Childs's stuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon mấy hôm nay để ý có chút gì đó không ổn, hai đứa nhỏ sao dạo gần đây lại lắm băng gạc với vết thương trên người thế này.

- Không sao đâu, tại tập múa ballet cứ xoay mòng mòng chóng hết cả mặt xong ngã đó, chưa kể bọn con còn chơi bóng đá ở trường nữa.

- Tendo đá bóng giỏi lắm đó, hơn cả mấy bạn nam luôn.

Hai đứa nhỏ giải thích cho Nayeon. Nayeon nhớ là tập ballet thì cũng đâu có đến nỗi thâm tím cả người, vậy chắc là do đá bóng.

- Mẹ không cấm mấy đứa vận động, nhưng phải cẩn thận chứ, thật tình.

Nayeon ngồi bôi thuốc cho hai đứa nhỏ, cần thận thay băng gạc. Dù nghe bọn nhỏ nó vậy, cô cũng chút không yên tâm.

- Con về rồi đây.

Sully là đứa con nhỏ của Tzuyu và Sana, chính vì thấy cả hai có em bé dễ thương quá nên Nayeon đã về nằng nặc đòi Mina là phải có con. Nhưng có con xong đúng là vất vả hơn Nayeon đã nghĩ, thậm chí cả hai không chỉ có một mà là tận hai đứa, hồi đấy toàn bộ chi phí cho hai đứa nhỏ đều là của ông bà hai bên cho, vì vậy Nayeon đã nghĩ nếu có cách nào đó có thể không phụ thuộc nữa thì thật tốt. Vừa hay lúc đó có một công ty bên Hàn muốn kí hợp đồng với cô, nhưng bọn trẻ vẫn còn rất nhỏ, Nayeon không thể đi về Hàn. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn kí bản hợp đồng đó, một phần không chỉ vì kinh tế. Bản hợp đồng đó là thứ cô đã mong muốn từ lâu, trước khi quen Mina thì làm diễn viên vẫn luôn là đam mê cháy bỏng, mơ ước cả đời của cô, chỉ là ở bên em ấy quá tốt khiến cô để điều ấy sang một bên.

Trước khi kí hợp đồng cô có nói với Mina và mong em ấy ủng hộ, nhưng em ấy không đồng ý, việc chăm sóc hai đứa nhỏ một mình thật sự là quá sức với em ấy, chưa kể em ấy còn những lo sợ khác nữa.

Rồi cả hai cãi nhau rất to, cô cứ thế bỏ đi trong lúc lúc giận dỗi. Về Hàn cô liên tục phải làm việc, không có thời gian cho những thứ khác, đến khi định hình lại, thì đã hơn một năm trôi qua, cô chẳng biết mình đã bỏ qua bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của Mina trong suốt khoảng thời gian ấy. Đến khi xem lại thì nhận ra em ấy đã không tìm cách liên lạc với cô khoảng mấy tháng nay rồi. Nayeon muốn quay về Nhật gặp em ấy rồi xin lỗi, nhưng không thể công việc cứ liên tục ập đến.

- Mệt rồi, chị muốn nghỉ, không làm nữa.

Quản lí tìm đến nhà Nayeon khi cả tháng nay dù có doạ dẫm, đe doạ thế nào Nayeon nhất quyết cũng không đi làm.

- Chị đừng đùa, hợp đồng còn đó, dự án còn đó, rất nhiều người đang trông chờ vào chị. Chị không thể vô trách nhiệm như vậy được.

- Chị mày vô trách nhiệm từ lâu rồi, thôi vô trách nhiệm với người ngoài còn hơn là vô trách nhiệm với gia đình. Chị về Nhật đây.

- Gia đình chị ở Hàn mà? Về Nhật là sao?

Việc Mina và Nayeon kết hôn và có con chỉ có gia đình và mấy người bạn thân thiết biết thôi, vì không phải ai cũng vui vẻ chấp thuận, hồi cả hai quen nhau khi còn học đại học suốt ngày bị bàn tán, Nayeon quá quen rồi.

- Về chăm vợ chăm con.

Nói rồi Nayeon đẩy quản lí ra khỏi nhà. Quản lí thấy Nayeon nói năng linh tinh, khó hiểu như vậy thì không sao giải thích được, có lẽ chị ấy làm việc quá sức nên tâm lý không ổn định chăng, với tư cách một người quản lí cô cần phải để ý, nếu Nayeon có bất cứ vấn đề gì không ổn, cô sẽ không xong với công ty mất.

Nayeon cứ thế đi Nhật chẳng nói với quản lí, đến khi gặp lại thì tự dưng xuất hiện thêm hai đứa nhỏ tầm tiểu học, cả cô gái rất xinh đẹp cứ gọi Nayeon là vợ nữa.

- Không sao chị hạnh phúc là được vậy.

Quản lí thở dài khi gặp lại Nayeon vui vẻ và tràn đầy năng lượng mà cô đã rất lâu rồi không thấy.

Hiện tại thì Nayeon đang ở nhà Sana và Tzuyu, vì con gái của cả hai cũng học chung với Nin và Tendo nên cô muốn đi hỏi xem rốt cuộc thật sự đã có gì xảy ra ở trường mà hai đứa nhỏ lại thâm tím cả người vậy.

- Là do đánh nhau với bạn cùng lớp đó, có mấy đứa xấu tính hay trêu Nin với Tendo về chuyện hai đứa có hai người mẹ là không bình thường nên mới xảy ra xô sát đó.

- Nhưng không sao đâu, hồi trước con cũng bị trêu như thế, xong con cũng đập cho mỗi đứa một trận nên từ đó chúng nó không dám nói gì nữa.

Sully hào hứng kể lại cho Nayeon nghe, Sana thì chỉ biết cười trừ xoa đầu đứa nhỏ của mình.

- Trẻ con mà chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro