Chap 1: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị muốn chuyển về sống với ba mẹ con em.

- Tùy chị nhưng nhà này không có chỗ cho chị đâu.

Nayeon quay trở về sau năm năm dài đằng đẵng để Mina một thân một mình nuôi hai đứa nhỏ. Mina làm công việc văn phòng nhưng cũng làm đến chức giám đốc bộ phận nên cuộc sống của cả ba mẹ con cũng ổn. Ngày thường cô đi làm thì hai đứa nhỏ đi học, cuối tuần thì dắt con về nhà ông bà hoặc đi công viên giải trí, xem phim, bất cứ việc gì bọn nhỏ thích.

Hai đứa nhỏ là sinh đôi, hệt như bản sao hồi nhỏ của Mina, nhưng cả hai đều có răng thỏ, điều duy nhất khiến Mina không hài lòng mỗi khi ngắm nhìn hai đứa nhỏ. Ở nhà thì Mina gọi một đứa là Nin, một đứa là Tendo, Nin là chị, Tendo là em, bọn nhỏ cứ thắc mắc sao chẳng hợp gì hết nhưng gọi lâu thành quen nên chấp nhận.

- Mẹ, chị Nin không cho con chơi game cùng.

- Nhưng Tendo chơi dở lắm, toàn kéo con thua theo.

Có ngày nghỉ cũng không yên với hai đứa, sáng sớm đã cãi cọ với nhau rồi nhảy lên giường ngủ làm ầm lên, Mina đang ngái ngủ cũng phải buộc tỉnh giấc.

- Hai đứa ăn sáng chưa mà đã chơi game.

- Rồi, rồi, có bánh mì với mứt trong tủ lạnh đó ra chuẩn bị cho cả mẹ ăn nữa đi, nhớ đổ nước cam ra cho mẹ nữa.

Vì chỉ có một mình nuôi con, nên từ nhỏ Mina đã hướng dẫn hai đứa nhỏ phải tự mình biết làm những việc chăm lo cho bản thân, ngoài việc hay cãi nhau ra thì hai đứa nhỏ đều rất nghe lời.

- Hôm nay có qua nhà ông bà chơi không mẹ.

- Nếu thắng hết bàn thì qua, không thì để mai, mai mẹ vẫn được nghỉ.

Có làm giám đốc ở công ty phong thái như thế nào, ngày nghỉ ở nhà thì vẫn phải phục vụ cho sở thích của mình để thư giãn, vừa được chơi game, vừa có hai đứa nhỏ chơi cùng, còn gì vui hơn nữa.

Cuộc sống của ba mẹ con Myoui cứ quay vòng theo chu kỳ ấy, đi học, đi làm, ngày nghỉ, thăm ông bà, có hai đứa nhỏ vừa ngoan vừa dễ thương như vậy Mina cũng không cần gì hơn, chỉ mong có thể chăm lo cho cả hai tốt nhất có thể, mẹ đơn thân thì sao, hai đứa nhỏ nhất định vẫn sẽ luôn được hạnh phúc.

Hôm nay hai đứa nhỏ thấy mẹ có vẻ kì lạ, rõ ràng không có làm gì mắc lỗi ở trường học, hay cãi nhau, nhưng mẹ cứ giữ bộ mặt im im đáng sợ suốt trên đường đón cả hai về.

- Mẹ dẫn hai đứa đi ăn cơm cà ri nhé, hôm nay mẹ hơi mệt nên không nấu cơm được.

Hai đứa nhỏ nghe mẹ nói vậy liền lo lắng.

- Mẹ bị ốm ạ, hay là về nhà luôn đi, đồ ăn gọi về nhà cũng được, mẹ phải nằm nghỉ.

- Không có gì chỉ hơi mệt thôi, hơn nữa lâu rồi mình cũng chưa đi ăn cơm cà ri, ăn ở quán mấy đứa thích nhé.

- Vâng ạ.

Mina vẫn cảm thấy khó chịu vì cuộc trò chuyện với Nayeon hôm nay, bỏ đi từng ấy năm, rồi quay về và muốn mọi thứ như ý chị ấy, Mina đã từng rất yêu Nayeon, yêu vô điều kiện, dù Nayeon có muốn gì, Mina đều sẽ đồng ý, nhưng bây giờ sẽ không còn như thế nữa.

Ăn tối xong xuôi, cả ba vui vẻ về nhà, Mina cũng bỏ bộ mặt khó chịu đi, không vì người không đáng mà khiến mấy đứa nhỏ lo lắng.

Mở cửa nhà ra, Mina có chút khựng lại, đèn nhà đang sáng trưng lên.

- Yah, chắc chắn là sáng nay Tendo lại quên tắt đèn rồi, em ra khỏi nhà cuối cùng đấy.

- Em tắt rồi.

Hai đứa nhỏ lại bắt đầu cãi nhau.

- Oa mẹ ơi hình như có người trong nhà mình.

Hai đứa nhỏ khi thấy bóng người ngồi ở ghế sofa phòng khách vội trốn sau lưng mẹ.

Mina nhíu mày ngay khi nhận ra người kia.

- Ra ngoài đi, đừng để tôi phải gọi cảnh sát báo rằng chị đột nhập trái phép.

- Sao phải ra đây là nhà chị, chị đứng tên căn hộ, về lý đây luôn luôn là nhà của chị, sao chị lại không có quyền ở nhà của mình.

Năm đó căn hộ là do bố mẹ cả hai bên góp tiền vào mua cho Mina và Nayeon khi mới sống chung, Mina đồng ý luôn lúc ấy Nayeon sẽ đứng tên căn hộ, lúc Nayeon bỏ đi cũng chẳng nói gì đến chuyện đổi tên, Mina muốn bán cũng không bán được, cho thuê cũng không xong, nên cuối cùng vẫn quyết định ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro