Chap 3: Feeling in my chest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không thắc mắc tại sao chị lại trở về?

- Tôi không muốn dành thời gian để thắc mắc cho những quyết định của chị nữa.

Mina lấy xong đồ thì đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Đã một tháng kể từ khi Nayeon trở về, dù đã có thể nói được với nhau vài câu, nhưng khoảng cách chưa bao giờ là gần giữa cả hai.

Hôm nay bọn trẻ đòi đi chơi công viên giải trí, vì Nin và Tendo đã năn nỉ nên Mina mới gật đầu đồng ý cho Nayeon đi theo, bọn trẻ chẳng có vẻ thắc mắc là tại sao Nayeon ở lâu đến như vậy mà vẫn chưa đi.

Gen của cả cái nhà này rất tốt, từ hai mẹ đều rất xinh đẹp, đến hai đứa nhỏ thì vô cùng dễ thương nên việc có người ngoài nhìn vào trầm trồ cũng là điều hiển nhiên.

- Cũng chẳng phải ít tuổi nữa, mặt váy ngắn như vậy ra đường làm gì? Trời cũng có ấm áp gì đâu.

Mina để ý có mấy tên đàn ông thi thoảng lại lướt qua nhìn về phía người Nayeon, nơi công cộng đông người, chẳng biết thế nào được.

Mina cởi áo khoác ra rồi đưa cho hai đứa nhỏ, rồi bảo cả ba ngồi chờ để đi mua bánh ngay gần đấy.

- Cô Nayeon buộc áo vào quanh hông đi, con đang lạnh lắm đây, cô Nayeon không thấy lạnh à?

Nin và Tendo dúi dúi cái áo của mẹ vào tay Nayeon.

- Lát cô Nayeon đi tàu siêu tốc với bọn con đi, vì mẹ sợ nên mẹ chẳng bao giờ cho bọn con đi.

- Hai con có chắc là hai con không sợ.

- Chắc chắn không, con muốn chơi thử lắm rồi.

Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp.

Mina chở hai đứa nhỏ và Nayeon đến nhà hàng ăn trưa, nơi này lúc cả hai mới quen nhau còn là cửa hàng nhỏ xíu, giờ đã thành nhà hàng to rộng, khang trang hơn xưa rất nhiều.

- Vui quá, có cô Nayeon đi chơi cùng vui hơn nhiều, chơi được mấy trò mẹ không cho chơi.

Mina không thể phủ nhận hai đứa nhỏ thật sự rất quý Nayeon.

- Chị xin lỗi, chị không mong em tha thứ, chỉ mong em chấp nhận, bọn trẻ thật sự khiến chị rất hạnh phúc.

- Tôi cũng thế.

- Tôi cũng rất hạnh phúc vì có hai đứa nhỏ.

Mina đáp lại Nayeon rất nhỏ trước khi đóng cửa phòng mình để sáng phòng hai đứa nhỏ đi ngủ.

Nayeon thi thoảng trong đêm vẫn hay nằm một mình khóc trên giường. Mina biết vậy nên bảo hai đứa nhỏ thi thoảng hãy sang ngủ cùng với Nayeon.

- Hai đứa không ngủ với mẹ nữa à?

Mấy hôm nay, hai đứa nhỏ chỉ có ngủ chung với Nayeon, Mina thấy vậy thì lấn cấn, không chịu được phải hỏi.

- Con không biết, nhưng ngủ với cô Nayeon thích lắm luôn ấy.

- Mẹ muốn ngủ chung với bọn con thì mẹ sang ngủ cùng luôn đi, giường mẹ to vẫn nằm đủ bốn người mà.

Mina về nhà một mình mà không có lũ trẻ.

- Nin với Tendo cuối tuần này đi du lịch với ông bà rồi, tôi bận việc nên không đi được.

Nayeon cũng chỉ biết gật đầu, vậy là hai ngày cuối tuần này sẽ trôi qua một cách lạnh lẽo và im lặng.

Laptop vẫn đang bật, nhưng Mina đã say ngủ từ lúc nào trên ghế sofa, Nayeon lấy chăn rồi đắp lên người Mina. Nếu em ấy chịu chấp nhận cô đã quay trở lại, chấp nhận để cô chăm sóc cho em ấy, cô biết sau tất cả để em ấy có thể làm như vậy là điều rất khó.

Nayeon nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Mina không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống. Nayeon lấy tay gạt vội dòng nước mắt, định quay người về phòng, tay cô bị níu lại.

- Tôi đã rất vất vả, để chăm lũ nhỏ đến tận bây giờ, vừa làm việc vừa chăm con, để có thể sống ổn định như bây giờ, rồi chị trở về và nhanh chóng hưởng được tất cả những thứ ấy, tôi không thể để cho chị có được điều ấy dễ dàng như vậy.

Nayeon ngồi lên sofa, tay đỡ nhẹ đầu Mina đặt nên đùi mình, lúc trước cứ mỗi khi mệt mỏi Mina lại nằm lên đùi Nayeon, rúc mặt vào phía bụng.

- Vậy chị sẽ bù lại, từng chút từng chút một, cho đến khi có thể xứng đáng.

Dù cho đã tự mình chăm sóc tận hai đứa nhỏ trong năm năm, nhưng xem ra người cần được chăm sóc ở đây không phải là hai đứa nhỏ. Nayeon khẽ mỉm cười khi thấy Mina lại xoay người rúc vào phía bụng mình để ngủ như trước.

Hôm nay Miyu tan làm lại theo Mina về nhà chơi.

- Dạo này không thấy Mina mời tôi đến nhà chơi như dạo trước, hôm trước bọn nhỏ có gọi bảo là muốn tôi qua chơi, muốn ăn cơm cà ri tôi nấu.

- Ah, vậy để tôi chở hai đứa qua nhà cô Miyu nhé, đến nhà cô Miyu cũng được mà phải không?

Mina mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, vì Miyu đã từng giúp đỡ cô rất nhiều trong khoảng thời gian cô mới đi làm, khi biết chuyện cô phải nuôi con đơn thân lại càng quan tâm giúp đỡ hơn nữa, Mina biết Miyu làm vậy một phần cũng vì có tình cảm với mình, nhưng Miyu cũng thật sự quan tâm đến hai đứa nhỏ và Mina biết ơn điều ấy.

"Hôm nay, tôi tăng ca nên sẽ về muộn chút, ăn với hai đứa nhỏ bên ngoài rồi."

Nayeon dọn đống bát đũa và đồ ăn đi rồi về giường nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro