CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó về nhà, Mina liền hỏi Appa của mình

- Appa, sao appa lại để tin truyền ra bên ngoài như thế chứ!

- Cũng đến lúc mọi người biết sự thật về thân thế của con chứ

- Nhưng không phải bây giờ ba à...

- Con nên tập trung vào việc học rồi chuẩn bị giúp công ty đi!

Thật ra việc Mina phụ giúp công ty không hề xa lạ vì nhiều lúc chính cậu là người đề suất mọi thứ cho Appa. Giới truyền thông cũng nhiều lần đưa tin: "Cậu ấm nhà Myoui là người làm cho cổ phần tập đoàn MNY tăng một cách chóng mặt".

- Appa, con sẽ làm nhưng cho con thêm chút thời gian nữa đi. Con chỉ mới ngỏ lời với chị ấy thôi mà.

- Được thôi, con tranh thủ đi vì Nayeon cũng sắp về giúp cho nhà con bé rồi đấy!

- Nae...

Mina uể oải bước vào phòng mình. Đi rửa mặt rồi vào ngay phòng sách. Câu phải hoàn thành bài trên trường rồi còn phải nghiên cứu thêm tài liệu của tập đoàn. Đang xem tài liệu thì có tin nhắn đến.

"Bongie ♡♡♡": Em đang làm gì thế?

Thấy tin nhắn Mina chợt mỉm cười

"Cụt cụt ♡♡♡": Em đang xem tài liệu của tập đoàn một chút
"Bongie ♡♡♡": Xem vừa thôi rồi đi ngủ sớm đi nhé~
"Cụt cụt ♡♡♡": Em biết rồi mà
"Bongie ♡♡♡": Ngày mai... em qua đón chị được chứ?
"Cụt cụt ♡♡♡": Tất nhiên. Việc đó của em mà. Chị ngủ đi cũng trễ rồi đấy. Chị ngủ ngon ♡
"Bongie ♡♡♡": Em ngủ ngon ♡

Thế là Mina lại có thêm năng lượng để xem tài liệu. Ngồi xem mà ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu qua khe cửa sổ làm Mina tỉnh giấc. Khẽ liếc đồng hồ rồi giật mình nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sau đó chạy thẳng một mạch từ phòng qua phòng khách rồi thẳng ra ngoài. Chỉ để lại câu chào ba mẹ rồi đi sang đón Nayeon. Mina qua tới nhà Nayeon thì chị chưa ra. Trong lòng tự nhủ may quá. Ngồi đợi 5 phút thì Nayeon ra nhưng lần này Mina chả chạy ra mở cửa vì sao ư? Vì câu đang ngủ gục trên vô lăng kia kìa. Nayeon nhẹ nhàng ngồi vào xe rồi dùng giọng dịu dàng gọi Mina dậy.

- Hôm qua em ngủ trễ lắm sao?- Nayeon lo lắng hỏi

- Em chả nhớ nữa. Chỉ nhớ là em thức dậy trên bàn làm việc- nói rồi Mina xoa xoa gáy

Thấy Mina mệt mỏi như vậy Nayeon cũng chả nói gì nữa nhưng thấy cà vạt của Mina xộc xệch thì với qua ghế bên tài để vừa chỉnh lại cà vạt vừa cằn nhằn

- Làm gì mà vội đến mức cà vạt cũng không thắt đoàng hoàng nữa chứ...

Thắt xong Nayeon nhìn lên thì thấy Mina đã chìm chằm chằm vào mình từ lúc nào. 4 mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại. Mina cúi xuống gần đến mặt Nayeon thì chị tự động nhắm mắt lại, mỉm cười rồi chuyển hướng hôn lên trán chị một cái.

- Bảo bối à, hôn chị thì miệng em lại dính son mất a~~

Nayeon đỏ mặt quay đi. Thế là cả hai lại đến trường bằng siêu xe. Nắm tay nhau vào sảnh thì gặp đám bạn. Trước khi cả hai về lớp thì Mina hôn vào trán Nayeon một cái làm không riêng đám bạn của họ mà cả những học sinh có mặt ở đó Ùuu lên một tiếng.

- Chị nữa chị nữa- Sana nhảy đến chu chu miệng

Nhưng lại bị Mina từ chối đẩy ra thẳng thừng

- Muốn thì kêu họ Chou ấy hôn chị

Cả đám cười phá lên khi mà Sana vẫn cứ nhảy vào đòi hôn Mina.

------------------

Tuổi thanh xuân của họ cứ trôi qua một cách đẹp đẽ như thế mà không để ý đến thời gian đã trôi qua quá nhanh. Chỉ như một cái chớp mắt Nayeon đã vè điều hành công ty cho ba mình còn Mina cậu cũng phụ giúp công việc tại công ty rồi nhưng vẫn chưa điều hành công ty vì cậu muốn dành thời gian cho chị nhiều hơn nhỡ lúc tiếp quản công ty rồi thì cậu sẽ chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm chị nữa. Mấy cặp kia thì sao nhỉ? Jungmo thì mở cả chuỗi nhà hàng nổi tiếng lừng danh. Satzu thì Sana đã về công ty điều hành ở vị trí phó chủ tịch giúp chủ tịch là Appa rồi. Tzuyu thì vẫn đang còn học năm cuối chung với Chaeyoung
Bạn học Park đã làm viện trưởng tại bệnh viện số một Hàn Quốc nối nghiệp Appa. Dubu Dubu thì là bà chủ của chuỗi tiệm trang sức hàng hiệu. Ai cũng có công việc ổn định và tất nhiên là họ vẫn giữ liên lạc với nhau thậm chí còn rất thân.

---------------

Hôm nay Nayeon vẫn đến công ty như bình thường. Đi đến đâu ai cũng cúi đầu chào nàng. Ở công ty rất nhiều vệ tinh quanh quẩn bên nàng nhưng nàng chả quan tâm vì nàng có tên cánh cụt ngố rồi. Đang ngồi suy nghĩ thì cửa chợt mở mà không có tiếng thông báo gì cả. Nàng biết là ai ngay, còn ai ngoài tên người yêu của nàng chứ. Ngẩng mặt lên nhìn em.

- Sao nay lại mặc vest đến đây thế

- Thưa bà chủ tịch, tôi đây diện kiến người phải ăn diện chỉnh chu một tí chứ!

Lúc nào cậu cũng làm nàng cười một cách vui vẻ cả.

- Định đi đâu sao?- Nayeon tò mò hỏi

- Theo em đi- nói rồi Mina tiến đến kéo chị đi

Thế là cả một công ty ai cũng nhìn thấy cảnh vị chủ tịch cao quý của họ đang bị một người kéo đi. Người đang kéo chủ tịch còn rất đẹp trai, nói kéo thế thôi chứ rất nhẹ nhàng dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro