CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mina chở Nayeon đi đến 1 trong những khách sạn của tập đoàn mình

- Em chở chị đến đây làm gì?

- Rồi chị sẽ biết

Nói rồi Mina dắt vào phòng VIP. Trong phòng ba mẹ Mina, có cả ba mẹ Nayeon và Sana nữa.

- Cháu chào hai bác- Nayeon nhanh nhẹn chào ba mẹ Mina

- E hèm... tui chị chồng cô đó nha- Sana chọc Nayeon

- Dạ em chào chị- Nayeon cũng không vừa đáp lại

Bữa trưa diễn ra một cách vui vẻ giữa hai bên gia đình. Mina xin phép ra ngoài nghe điện thoại vì là cuộc gọi quan trọng từ công ty. Đợi mãi chưa thấy Mina vào thì Nayeon cũng xin phép ra ngoài để tìm Mina. Thấy Mina đứng bên đường thì muốn qua bất ngờ nên không gọi. Từ xa có chiếc xe tải chạy đến với tốc độ nhanh!

- NAYEON À!

Nghe tiếng hét đằng sau thì Nayeon quay lại thấy Mina đừng bên này đường đang chạy đến. Mina kéo Nayeon ngược lại bên này đường còn mình thì bị tốc độ xe quá cao nên không thoát được.

Kétttt

Nayeon thấy đau vì bị kéo ngược lại té vào lề đường. Nhìn lại xem ai là người kéo mình tránh khỏi chiếc xe tải thì thấy Mina nằm giữa đường với vũng máu

- MINA!!!- Nayeon hét lên rồi chạy tới

- Mina à! Em tỉnh dậy đi mà. Đừng có làm chị sợ mà- Nayeon nức nở nói

- Mina... à... hức... hức...

Sau đó Mina được chuyển đến bệnh viện của nhà Jihyo. Đoen nhiên đích thân viện trưởng Park phẫu thuật rồi. Suốt khoảng thời gian chờ đợi ở ngoài, Nayeon cứ khóc nức nở

- Là tại con... tại con mà em ấy mới bị như... là tại con

- Không phải do con đâu- Mẹ Mina trấn an Nayeon

Đã vài tiếng trôi qua mà cánh cửa phòng cấp vẫn im lìm không có tiếng động. Sau 5 tiếng phẫu thuật, một vài y tá và bác sĩ phụ trong ca phẫu thuật bước ra một cách hối hả. Nayeon đang dựa vào mẹ mình thì bật dậy hỏi

- Y tá! Em ấy sao rồi?

Cô y tá nắm lấy tay Nayeon vì thấy nàng đứng không vững.

- Bệnh nhân đang mất máu khá nhiều. Chúng tôi đang đi lấy máu để truyền cho bệnh nhân. Cô nên nghỉ ngơi đi ạ, tôi thấy cô có vẻ khá yếu- nói rồi cô y tá vội đi

Nayeon đang thất thần thì lại bật khóc vì từ lúc đưa vô phòng cấp cứu tới giờ đã 5 tiếng trôi qua mà câu còn chưa dậy đã thế còn đang mất máu vì cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu. Thấy Jihyo bước ra thì mọi người đều đứng dậy. Trước phòng phẫu thuật là 11 người. Ngoài ba mẹ của Mina và Nayeon thì hội bạn cũng đã đến đủ. Jihyo tiến đến chỗ Nayeon.

- Jihyo à, em ấy sao rồi. Làm ơn nói cho chị biết đi...

- Nayeon à, chị phải bình tĩnh. Do cậu ấy cần nghỉ ngơi để ổn định lại vì ca phẫu thuật diễn ra khá lâu nên tất cả đang giải lao chờ cậu ấy ổn định lại. Nếu không thì em vẫn đang trong đấy với cậu ấy rồi, chả ra đây gặp chị đâu.

Sau câu nói của Jihyo thì trong lòng mọi người phần nào đỡ nặng hơn.

- Viện trưởng! Nhịp tim bệnh nhân đã ổn.- cô bác sĩ trợ lý nói cho Jihyo biết

- Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi- Nói nhanh với trợ lý của mình rồi quay sang mọi người- Mọi người cố gắng đợi một chút. Ca phẫu thuật sẽ nhanh thôi.

Ca phẫu thuật lại diễn ra nhưng lần này chỉ 1 tiếng rưỡi là xong. Xong xuôi, lần lượt những y tá, bác sĩ bước ra. Cuối cùng là Jihyo, nở nụ cười rồi tiến đến chỗ mọi người.

- Mina đã được chuyển qua phòng hồi sức nghỉ ngơi rồi ạ. Gia đình có thể vào thăm nhưng từng người một và giữ im lặng vì cậu ấy cần sự yên tĩnh giúp con ạ- Jihyo nói với ba mẹ của Mina lẫn Nayeon

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi qua phòng hồi sức. Nhìn từ ngoài qua cửa kính thì thấy Mina người quấn trắng tin và dậy nhợ thì rối sắp người. Ba mẹ Mina quay sang nói với ba mẹ Nayeon

- Cảm ơn ông bà đã ở lại trong suốt ca phẫu thuật. Tôi nhờ ông bà khuyên Nayeon về cho nó nghỉ ngơi. Nó đã khóc hết nước mắt với lại quần áo của nó cũng dơ hết rồi.

Ba mẹ và bạn bè khuyên mãi thì Nayeon cũng chịu về nhà. Nhưng chạy về tắm rửa thay đồ là nàng lại vội vàng lái xe đến bệnh viện ngay không màng ăn uống gì cả. Nhanh chóng vào phòng dưỡng bệnh mà Jihyo mới cho mình biết số phòng. Vì là phòng VIP nên rất yên tĩnh và thoải mái, rộng rãi. Mấy đống dây đã được gỡ bớt chỉ còn ống thở oxi mà thôi nên nhìn đỡ sợ hơn lúc đầu. Nayeon bước đến giường bệnh ngồi xuống mép rồi nắm lấy tay cậu. Tay cậu gầy quá, dạo này nghe mẹ nói là em ấy chả chịu ăn gì mấy. Lại bật khóc, vô tình một giọt rớt xuống tay Mina.

- Mina à, chị xin lỗi... chị xin lỗi. Nếu như.. hức... không phải do chị... hức... thì em đâu bị thành ra thế này... hức...

Khóc rồi Nayeon đã ngủ nằm cạnh Mina lúc nào không hay. Giường bệnh khá rộng nên hai người nằm vẫn vừa chán. Lúc chợt tỉnh dậy thì trời đã tối. Nayeon chỉ biết lau chân tay cho cậu chờ cậu dậy. Cứ thế qua mấy ngày rồi mà cậu chưa tỉnh làm nàng lo lắng chạy tới chạy lui hỏi Jihyo. Lúc nào Jihyo cũng nói là: "Cậu ấy vẫn đang hồi phục rất tốt. Chị đừng lo." Tốt gì chứ nàng thấy em có tỉnh gì đâu chứ*bĩu môi*(Au: lúc nào cũng làm nũng được sao; Na: Kệ chị nha cưng; Au: Dạ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro