CHAP 2: ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chỉnh trang lại bộ đồng phục rồi ra ngoài bái bai appa và umma để ra ngoài mua bánh cho chị. Trên đường về thì nhận được điện thoại của chị hai:

- Ranh con, sáng sớm em đi đâu vậy hả?

- Em xin lỗi. Em đi mua đồ một tí sắp về đến nhà rồi, hai ra trước cổng đi!

Thế là hai cúp máy cái rụp. Về đến nhà thấy có một cô chị sóc nhỏ đang giận dỗi mà tôi phì cười. Bước lên xe, hai không nói tiếng nào là tôi biết đang giận rồi.

- Hai giận em hả?

- Giận hờn gì!

- Em xin lỗi mà, tặng hai nè.

Biết thế nào chị hai cũng dỗi nên lúc này trước khi về ghé vào tiệm trang sức lấy cái vòng tay cho chị. Thấy quà là hai hết giận ngay.

- Sao em biết chị thích mẫu này

- Lần trước đi mua đồ với hai em thấy chị nhìn cái vòng suốt nên em dặn họ là giữ lại.

- Aigoo em trai chị dễ thương quá đi mất.

Thế là con sóc nhỏ của em hết giận dỗi mà vui vẻ cùng em đến trường. Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra nhưng lần này có cả đám con trai. Dễ hiểu thôi vì chị tôi cũng là hotgirl của trường đấy nhé!

Tôi đi với chị suốt đến lúc qua khu khối 11 chỉ hỏi:

- Em đi theo chị làm gì, về lớp đi.

- Em phải xin lỗi Nayeon noona đã chứ.

Nói rồi tôi bước vào lớp chị. Mấy bà chị fangirl cuống hết cả lên. Người thì ôm tim, người thì che mặt hú hét... đủ thể loại. Tôi không quan tâm đến họ mà đến hẳn bàn chị gõ vài cái lên bàn chị. Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười. Chệch, tim tôi lại chệch nhịp nữa rồi. Thấy tôi không lên tiếng chị bèn hỏi:

- Em có chuyện gì muốn tìm chị sao?

- À dạ... em muốn xin lỗi chị chuyện hôm qua. Lúc đó em vô ý nên đụng phải chị. Em xin lỗi

- Không có gì đâu.

Tôi đặt hộp bánh lên bàn rồi chạy vù ra ngoài. Chị định gọi tôi muốn trả đồ hôm qua rớt mà tôi chạy mất rồi. Chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống thì thấy tờ giấy note "Chị ăn ngon miệng nha <3". Chị quay qua nói với hai:

- Em trai cậu dễ thương thật đấy.

- Đơn nhiên rồi, em trai tớ mà. Sáng này mới tặng tớ cái vòng này, đẹp hơm?

- Yaa đẹp vậy.

....................................

Suốt buổi học hôm nay trong đầu tôi toàn hình ảnh chị Nayeon ngẩng đầu lên mỉm cười. Tôi cứ ngồi cười một mình suốt. Jungyeon quay xuống nhìn tôi khinh bỉ:

- Hôm nay cậu quên uống thuốc hả.

- Quay lên đi - Tôi cười trừ rồi quay người Jungyeon lên.

Như thường lệ bọn tôi xuống mua nước rồi ra sân sau chơi bóng rổ. Hôm nay là trận đấu giữa trai khối 10 và trai khối 12. Như lời của bạn học Park thì 90% gái trường này thích Mina còn 10% kia là thích Minhyuk - đàn anh trên 2 khóa của Mina. Anh đẹp trai, nhà giàu, nhiều người thích (nhưng không bằng Mina thôi)

Hôm nay là trận đấu giữa hai 'đại mỹ nam' của trường nên sân thể thao đã lấp đầy học sinh. Chỉ có tôi và Jungyeon tham gia vì Jihyo và Dahyun là con gái nên không thể tham gia.

....................................

Nayeon và Sana đang sắp xếp đồ đạc để ra chơi thì thấy cả trường chạy ầm ầm về phía sân sau. Thắc mắc nên Nayeon đã hỏi Sana thì biết rẳng hôm này trai khôi 10 đấu bóng rổi với trai khối 12 nên nằng nặc đòi đi xem. Đến nơi thì đúng lúc hai bên đang giao lưu trước khi đấu

- Alo, a a, aigoo hotboy khối 10 đây mà. Nghe nói cậu chơi tốt lắm đúng không?

- Dạ không đâu ạ, sau này mong tiền bối giúp đỡ.

Rồi hai bên bắt tay nhau. Trận chiến bắt đầu trong sự cổ vũ của mọi người. Mina di chuyển uyển chuyển, khéo léo đưa bóng lên rổ. Mỗi lần cậu giữ bóng là các fan lại reo hò và hô tên cậu. Chơi gần hết trận thì đột nhiên Mina bị trật chân phải là chân chủ lực của cậu. Trái cuối cùng quyết định thắng thua chuẩn bị nhảy để ném thì ngã khuỵu xuống đất. Sana và các thành viên F4 hốt hoảng chạy ra sân nhưng gần đến nơi thì Mina dơ tay ra hiệu mọi người dừng lại. Tự mình đứng lên rồi giải quyết cú ném cuối cùng. Chỉ biết rằng trước khi ngất thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của mọi người trong đó có cả chị.

..................................

Thức dậy tôi thấy mình đang trong căn phòng trắng xóa và sộc mùi thuốc sát trùng. Muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói ở chân truyền đến. Có một người con gái nằm gục bên cạnh giường tôi. Là chị - thiên thần của lòng tôi. Nằm quan sát chị ngủ mà lòng tôi yên bình đến lạ. Vươn tay khẽ vén vài cọng tóc lõa xõa trên gương mặt chị. Chị giật mình tỉnh giấc. Mắt chạm mắt, tôi lúng túng:

- Sao.. sao chị lại nằm ngủ ở đây?

- À Sana nhờ chị canh em để cậu ấy về lấy đồ mà chị ngủ quên mất

- Dạ không sao đâu ạ

- Em đỡ đau chưa? - Chị hỏi một cách lo lắng

- Dạ em đỡ nhiều rồi. Chị mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ

- Đợi Sana vào thì chị sẽ về

Chị và tôi lại ngồi trong im lặng. Chị lại lấy quyển sách hôm bữa mượn ở thư viện ra đọc. Còn tôi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn chị mà không để ý mấy đứa bạn trời đánh đang đứng ngoài nhìn. Tiếng cửa mở đưa tôi về lại thực tại, Dahyun lên tiếng:

- Aigoo tụi mình mà không vào chắc Mina nhìn con gái nhà người ta đến mòn người quá

Cả đám người khúc khích còn tôi chỉ biết gãi đầu cười ngượng.

...........................................

Tôi phải nghỉ học hết một tuần vì cái chân không tài nào đi nổi. Nhưng đổi lại rất vui vì ngày nào chị cũng qua đưa vở mà lũ bạn chép cho tôi vì sao ư? Vì nhờ mấy đứa bạn thân yêu của tôi tạo điều kiện =))


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro