CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm yên bình nữa đã trải qua với tất cả mọi người.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ làm Mina tỉnh giấc. Khẽ nhíu mày, hé mắt ra thì thấy khuôn mặt bầu bĩnh của chị xuất hiện ngay trước mặt mình. Kìm không nổi, Mina hôn chụt lên môi chị một cái. Đang ngủ yên lành thì bị phá đám nên Nayeon nhíu mày thức dậy

- Cục cưng của em dậy rồi sao

- Chẳng phải tại em phá chị hả!?

- Đâu có, em chỉ hôn chị thôi mà đâu có phá.

Buổi sáng của cặp Minayeon ngọt ngào vậy đó còn mấy cặp kìa thì sao nhỉ?

*Phòng Jungmo*

Khá gọn gàng ngăn nắp. Mạnh ai nấy ngủ, gối ai nấy ôm chứ chả ôm nhau ngủ như Minayeon.

Reeng reeng

Cả hai bật dậy cùng lúc, quay sang nhìn nhau cười rồi cùng đi đánh răng rửa mặt

*Phòng Satzu*

Hai cái con người này thì đã dám làm gì nhau đâu. Gối ôm đặt giữa, lưng quay đối nhau. Haizzz chán quá đi mất.

*Phòng 3 người*

Đẹp, đẹp kinh hồn. Tình hình là bây giờ trên giường chỉ còn Park Jihyo thôi vì sao ư. Trong lúc lúc ngủ chỉ là chị Jihyo chỉ vô tình vô tình thôi nha, lỡ đạp hai em xuống giường còn mình thì chễm chệ nằm tướng chữ 'Đại'. Chaeyoung thì ôm con gấu bông nằm co queo dưới đất vì lạnh. Dahyun thì nằm chổng mông lên ôm đất mà ngủ.

Hôm nay Mina dậy sớm nên là người chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bữa sáng khá "đơn giản" với mì ý, bánh mì trứng, cùng ly sữa. Mọi người cũng lần lượt xuống bếp. Lười biếng vào chỗ ngồi.

- Woa, oppa làm hết sao?- Chaeyoung thắc mắc

- Tất nhiên- Mina tự tin trả lời

- Gì mà nay sao tốt dữ vậy- Jungyeon chọc Mina

- Tất nhiên là có điều kiện rồi

- Biết ngay mà- Jungyeon thở dài- Sao chú có gì nhờ anh

- Chuyện này nhờ mọi người luôn. Trong thời gian em qua Mỹ với Sana thì nhờ mọi người chắm sóc Bongie giúp em.

- Sana cũng đi sao- Momo thắc mắc hỏi

- Ừ. Mình phải đi vì đợt này cũng là họp định kì của các nhà lạnh đạo của các chi nhánh nữa.

Ăn xong thì ai cũng phải đi làm vì nay không phải thứ 7 hay chủ nhật gì cả. Chỉ còn có Mina ở nhà thôi nhưng cậu có rảnh rồi gì đâu. Tiễn mọi người đi làm hết thì cậu cũng chỉ toàn trong phòng làm việc suốt may là cậu để báo thức giờ trưa nên nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa rồi lái xe đến công ty của chị. Khi cậu bước vào thì ai gặp cũng cúi đầu chào, thấy lạ nhưng cậu cũng chả hỏi.

Knock knock

- Mời vào- Nayeon lên tiếng đáp trả tiếng gõ cửa

Mở cửa vào

- Ăn trưa thôi cục cưng ơi~

Đôi khi trong tình yêu không cần trả lời lại mà sự im lặng cũng có thể thấy họ hiểu nhau như thế nào.

- Mang đồ ăn đến cho chị mà cũng mặc vest nữa sao

- Mang qua cho chị xong em ghé công ty họp nên mới mặc vest

- Thế em đi đi không lại trễ đấy- Nayeon hối Mina

- Đuổi em đi sớm thế

- Đâu có...

- Chưa đến giờ họp đâu chị người thương ơi- Vừa nói Mina vừa nhéo má Nayeon

- Ưm~~ để yên chị ăn

- Ngon không?- Mina yêu chiều nói

- Ngon chứ. Em làm là số một

Đợi Nayeon ăn xong, Mina không để cho chị dọn dẹp mà tự tay mình dọn rồi dắt chị đi dạo sau công ty để chị không được chướng bụng. Dọc đường đi ai cũng ngưỡng mộ nhìn họ. Dù Mina mặc vest nhưng khá thoải mái để áo vest trên phòng Nayeon nên chỉ là bộ quần và áo sơ mi nên ai cũng nhìn cậu cả. Nayeon đi bên cạnh liếc đến xéo cả mắt. Rốt cuộc không chịu nổi Nayeon đành nhéo tai Mina kéo đi.

- Á đau... buông tay chị ra Nayeon. Đau em!

Quãng đường từ dưới lên đến phòng làm việc Mina vẫn bị Nayeon kéo tai lôi đi

-Sao thế?

–Em làm ơn đừng đi lòng vòng trong công ty chị nữa, đám ong bướm quanh em làm chị mệt lắm rồi!

Đứng ngẩn một lúc mới nhận ra

- Chị ghen sao?

- Làm gì co.. có chứ. Em đi họp đi chả phải nãy em nói phải đi họp sao

- Thì giờ em đi nhưng chị... ghen thật sao

- Đi đi trễ rồi

Minh bị Nayeon đẩy ra khỏi phòng nhưng Mina vẫn mỉm cười vì sự dễ thương của chị. Hôm đó sau khi họp ở công ty để giao lại cho giám đốc điều hành quản lí vài ngày thì Sana và Mina về nhà chuẩn bị đồ để ra sân bay. Đang chuẩn bị đồ thì phòng Mina có tiếng gõ cửa

Knock Knock

- Mời vào

Momo bước vào với hộp quà đằng sau

- Momo noona? Có chuyện gì sao chị- Mina thắc mắc hỏi

- Tặng em nè- chìa hộp quà ra trước mặt Mina

- Cho em sao? Nhân dịp gì chứ- Vừa nói Mina vừa cầm lấy hộp quà mở ra- Cà vạt sao?

- Chỉ là muốn cảm ơn em dạy chị bơi thôi. Nhất định phải thắt hôm nay khi ra sân bay đấy

- Em biết rồi, cảm ơn chị

- Ừa thôi chị qua phòng Sana đây

- Vâng

Đang chuẩn bị thắt cà vạt mà Momo mới tặng cho mình thì có tiếng nói vang lên

- Để chị thắt cho- Nayeon nói với giọng ngọt ngào

Để yên cho Nayeon thắt và vạt cho còn mình thì cứ việc ngắm  chị thoải mái. Nhịn không được Mina cúi xuống hôn Nayeon. Không để chị thoát ra Mina nhanh chóng hôn sâu hơn. Đến nỗi chị cần không khí thì Mina mới ngừng lại nhưng ôm chị thật chặt vào lòng

- Trong quãng thời gian em đi, không được bỏ bữa trưa đấy nhé. Nhớ ăn uống đúng giờ giấc, tối nhớ đi ngủ sớm đừng có tham công tiếc việc quá rồi lại ngủ quên tại bàn làm việc. Đến lúc đó em không thể nào bế chị ngược lại giường được đâu đấy

- Được rồi chị biết rồi mà đừng có lải nhải nữa mà. Em đừng có lo quá mà chị sẽ chăm sóc bản thân thật tốt nên em cũng phải thế đấy!

- Đi thôi trễ giờ rồi đôi chim sẻ!!!- Jihyo hét vọng vào phòng Minayeon

Mỉm cười rồi dắt tay nhau ra khỏi phòng thì thấy có 7 khuôn mặt nhăn nhó hướng về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro