#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaengprk:
Jimin ơi
em này
mấy ngày vừa rồi em chẳng nhắn tin
có khi nào anh quên em rồi không
em bảo em sẽ mặt dày nhắn tin với anh mãi
nhưng chẳng hiểu sao những ngày này
em lại chẳng biết nói gì

chaengprk:
đột nhiên em nhìn lại
em nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả
em cứ nói mãi những điều em nghĩ
mà chẳng quan tâm anh thật sự thích điều gì
em cứ làm phiền anh
mà chẳng nghĩ anh có vui vẻ không, có thấy phiền không
em chỉ nghĩ cho bản thân

chaengprk:
anh có thể nói về anh cho em nghe được không?
chỉ cần anh nói cho em biết
em nhất định sẽ ghi nhớ thật kĩ

parkjm đã xem

chaengprk:
à
anh ơi
em lại tò mò nữa rồi
người anh thương là người như thế nào?
hiện tại trong lòng anh có ai không?

chaengprk:
em chưa từng hỏi điều đó
vì em không dám
vì em sợ
sợ đó là ai khác không phải em
nhưng mà sự thật chính là như thế

chaengprk:
em đã thử hỏi vài người
nhưng họ lại không trả lời

chaengprk:
anh ơi
nói cho em nghe đi

parkjm đã xem

chaengprk
buổi chiều hôm đó
em đã cố lờ đi vẻ mặt trầm ngâm của anh hướng về phía biển
em đã có ngàn câu hỏi trong đầu
nhưng em chẳng muốn phá vỡ chút hạnh phúc nhỏ nhoi mình có được
nên em đã im lặng, tự suy nghĩ về lí do anh dẫn em tới đó

chaengprk
nếu khi đó em hỏi
anh sẽ trả lời em chứ
ít ra như vậy, em sẽ biết thêm chút gì đó về anh

chaengprk:
đi biển...
không phải là anh muốn dẫn em đi
mà là anh muốn đến nơi đó
đúng chứ?

chaengprk:
lúc đó
anh đã nghĩ về một người khác phải không?

parkjm:
phải

chaengprk:
đúng rồi kìa..

chaengprk:
em tưởng mình đã tiến tới gần anh thêm một bước
hoá ra anh đã sớm lùi lại hai bước

chaengprk:
em nói em sẽ không ảo tưởng điều gì thì ra chỉ là nói dối
em tự lừa bản thân mình
cho rằng mình không ghen tị, không hi vọng
nhưng sao nỗi thất vọng lại lớn đến nhường này...

parkjm đã xem

chaengprk:
em có thể biết cái tên trong lòng anh được chứ?

chaengprk:
là chị Seulgi phải không?
(tin nhắn đã xoá)

parkjm:
là Kang Seulgi

chaengprk đã xem

____
MMA song of the year là Spring day

sao nhỉ? vừa vui vừa buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro