Sketch 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mưa.

- Sao vậy?

Mưa khiến tôi bị ướt. Kể cả mặc áo mưa hay che ô thì hạt mưa vẫn cứ táp vào mặt, chảy vào trong áo và khiến mọi thứ bết lại bẩn thỉu. Người ta thích mùi mưa, tôi thì lại ghét cay ghét đắng cái mùi xộc lên từ đất, cỏ rêu với nước cống ngập lên khi mưa đến. Ngoài ra tôi cũng không chịu được cái tâm trạng con người bị mưa kéo xuống trĩu nặng đến lạ thường.

- Tức là cậu có ấn tượng đầu không tốt với mưa nhỉ?

Tôi không nhớ rõ lần đầu biết đến mưa như thế nào. Tôi chỉ biết tôi của bây giờ ghét cả mưa lẫn những thứ liên quan đến nó.

- "Những thứ liên quan đến nó " bao gồm cả con người à?

Đúng thế. Tôi ghét những kẻ thích mưa, đắm mình trong mưa đến cảm lạnh một cách ngu xuẩn. Lại còn văn vẻ " mưa biểu tượng cho nỗi buồn giấu kín " nữa.

- Mưa che đi nước mắt, chính là giấu đi nỗi lòng. Cậu chẳng hiểu gì cả.

Cho xin đi, chỉ là một lũ người nhát cáy không dám thể hiện lòng mình thôi. Mấy kẻ đó nên cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối thảm hại của mình ấy. Đáng thương gì chứ, đáng ghét thì có. Nỗi lòng là một câu hỏi khó cần lời giải đáp của mỗi con người, vị chi những kẻ ngu ngốc kia vì không tìm được câu trả lời hợp lí nên mới bất lực mà chảy nước ra mếu máo giữa giời mưa? Nực cười.

- Họ không thể tự mình tìm câu trả lời, nên mới để mưa ôm lấy mình, tâm sự với mình. Đó là sự mạnh mẽ và lòng tự trọng của riêng những con người cô độc.

Người trần mắt thịt hằng hà sa số người, cớ gì mà lạc lõng, tự kỉ đến mức khóc lóc rên rỉ với ngữ mưa vô tri vô giác ấy? Thật không hiểu nổi suy nghĩ của kẻ điên đi bầu bạn với mưa. Đó là ích kỉ vì không chịu san sẻ chuyện của bản thân; là ngu ngốc vì do dự không dám trao đi sự tin tưởng; là yếu đuối khi để cho mưa xóa giùm nước mắt. Nếu thực mạnh mẽ thì phải tự lau đi giọt đắng của mình và đối mặt với vấn đề, thay vì sụt sùi kể lể với hư vô.

- Aaaa, cậu không có lãng mạn gì hết. Đã bao giờ đọc ngôn tình chưa hả? Văn nói của cậu quá cứng nhắc, quá lí lẽ.

Và cậu đâu có hiểu đâu. Chẳng hiểu chút nào cả. Cậu biết không, mưa ấy mà...

Là một tạo vật được sinh ra để trút nỗi buồn. Là biểu trưng của buồn bã, của trĩu nặng. Trời mưa là lúc màn mây che kín bầu trời, che khuất mắt người, rồi mưa đổ xuống như thành trì mạnh mẽ cuối cùng của kẻ cô đơn đang sụp xuống. Cảm giác ấy, chính là cái nặng nề, cái vỡ òa nức nở mà cậu cho là khó hiểu. Đúng vậy đấy, cậu quá khô cứng để hiểu được những xúc cảm đầy biến động như thế.

_____ * ____________ * __________
* *
Tôi choàng tỉnh giấc.
Trời đang đổ mưa to. Rất to. Tiếng lộp bộp liên hồi như ập xuống mái tôn là minh chứng cho điều đó.
Có lẽ vì thế nên tôi mới mơ cái giấc mơ kì cục ấy... Ban nãy, tôi ngủ gật trong phòng mình, và mơ thấy một cuộc trò chuyện hai người. Có lẽ là kí ức. Ai với ai ? Tôi không nhớ. Chỉ còn vang váng tiếng gì dội lại trong đầu tôi mơ hồ. Chút dư vị sau cuối của một giấc mộng cũng tắt ngúm.
Tôi quên ngay giấc mơ ấy trong mấy phút sau đó, không mảy may suy nghĩ. Dầu sao cũng chỉ là mơ. Là mơ thôi.
Mưa ngớt, hạt mưa rơi xuống thưa dần. Rồi tạnh hẳn. Mây mù đen kịt tan dần vào không khí và biến mất.
Sau cơn mưa rào là bầu trời xanh không chút gợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro