St 1. The name " Aoi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có cái tên rất con gái. Nhưng khuôn mặt, mái tóc lẫn cách ăn nói đều không toát lên chút nữ tính nào.
Tôi muốn gọi cậu là Aoi, nhưng cậu bảo không thích. Cậu đâu biết, mỗi khi nhìn cậu, nghĩ về cậu, một màu xanh bát ngát như trải dài trước mắt tôi, lấp đầy những khoảng trống hốc hác trong thế giới quan của tôi. Hệt như bầu khí quyển trong vắt của một ngày đẹp trời, có chút gợn mây và nắng nhẹ nhàng phủ xuống mọi âu lo muộn phiền. Cậu là Aoi của tôi. Dù không bao giờ được gọi cậu với cái tên ấy, trong đầu tôi vẫn luôn mặc định cậu là "Aoi", là màu xanh của riêng tôi.
     Cậu với tôi đối lập về mọi mặt.
Cậu hòa đồng, tôi thu mình.
Cậu nói năng to tát, tôi lí nhí trong miệng khó ai nghe nổi.
Cậu ăn mặc rất dễ thương, tôi ăn mặc theo kiểu già với tông màu tối.
Cậu thẳn thắn, tôi rụt rè.
Cậu sống trong thế giới ngập tràn sắc màu, thế giới của tôi lại ngập ngụa đen tối.
Cậu dễ dàng nói ra mọi điều không tính toán, tôi chỉ muốn chôn sâu tất cả tâm tư suy nghĩ.
Cậu có nhiều bạn bè, tôi thì không.
Cậu có tài năng thiên bẩm, tôi vô dụng.
     Đúng thế, chúng ta khác biệt, như hai thái cực. Nhưng lại là bạn của nhau một cách kì lạ.
     Tôi ngưỡng mộ, ghen tị, yêu quý, ganh ghét cậu. Nhưng cậu vẫn coi tôi như bạn thân tri kỉ. Tôi thật không hiểu nổi định nghĩa " tri kỉ"  của cậu. Cậu vui vẻ, thậm chí có phần tự hào khi nói với người khác về tình bạn kì lạ giữa tôi và cậu, luôn nói về thời gian mà chúng ta quen nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó đáng nói như vậy. Khi cậu nhớ về khoảng thời gian ấy - từ lúc tôi gặp cậu đến giờ, cậu cười rất hạnh phúc vì có những kỉ niệm đẹp với thât nhiều bạn bè. Tôi thì không. Tôi quen cậu đã hơn 10 năm, chắc vậy. Hơn 10 năm ròng ấy với tôi là địa ngục, là những khoảng thời gian thật đen tối, nghĩ lại chỉ khiến mình đau đớn muốn nghẹt thở. Quả nhiên chúng ta không hề giống nhau chút nào, vậy mà một ngày của 10 năm về trước, có người còn nói chúng ta như chị em sinh đôi, và cậu còn rất vui vì điều đó.
     À, có khi đó là lí do chúng ta là bạn. Có những kẻ khác nhau như hai cực nam châm luôn đẩy nhau ra, nhưng lại rất giống nhau về phương diện nào đó. Có thể mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng như vậy. Chỉ là tôi chưa biết, phương diện mà chúng ta giống nhau là gì.

          _____*__________*_____*__________

     Tôi gặp cậu từ bé, thực cũng không rõ là chừng lớp mấy nữa, đã quá lâu rồi. Chúng ta đã luôn học cùng lớp với nhau. Xuyên suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng ấy, tôi trải nghiệm được bao cay đắng cuộc đời. Còn cậu thì vô tư lự đếm từng năm tháng, từng ngày một sống hạnh phúc với nhiều bè bạn và gia đình, chưa từng hiểu nỗi lo âu muộn phiền là gì. Tôi luôn ghen tị với cậu.
  Chúng ta chỉ nhác giống về ngoại hình, song số phận hai đứa trẻ hoàn toàn khác. Cậu có rất nhiều bạn, tại sao tôi không có? Dù tôi luôn mở lòng, luôn giúp đỡ người khác đi nữa, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến tôi. Thậm chí tôi còn bị bắt nạt, bị tung đồn nhảm về nhân cách và tật bệnh trong người. Còn cậu lại luôn được yêu quý, chào đón và trân trọng hết mực. Cậu chẳng phải giúp ai, chẳng phải nói ngọt nửa lời vẫn được đầy người ưu ái trước nhất. Ai cũng tin tưởng cậu, muốn là bạn cậu, nhưng lại nhìn tôi với vẻ khinh miệt. Cứ như thể cậu được bao bọc bởi phúc đức của trời, còn tôi bị vây lầy trong xiềng xích của thần xui xẻo.
     Khi tôi bắt đầu tập vẽ, cậu hay nhìn tôi rất chăm chú. Sau này khi cùng học cấp hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro