(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp...
Tiếng mưa rơi trên mái gỗ thành từng thanh âm dai dẳng, vang vọng vào tâm trí Newt, khiến giấc ngủ mơ màng của cậu càng thêm trằn trọc.
Bên chân phải nhức nhối khó chịu, cảm giác ê ẩm như có hàng trăm con kiến bò trên đó làm Newt không sao ngủ được nữa.
Cậu ghét mưa.
Ghét cái sắc trời âm u nó mang lại, cả cái không khí ẩm ướt làm những căn phòng vốn tạm bợ ở Trảng càng thêm tồi tàn.
Nhất là mỗi lần trời mưa, vết thương ở chân Newt lại giở chứng,  sự đau đớn như muốn nhắc nhở hành động ngu ngốc cậu từng làm.
Ánh nến lập lòe chiếu sáng Trảng ấp, tiếng hít thở đều đều của những đứa trẻ, đôi khi một đứa nói mớ lảm nhảm điều gì đó mà Newt chẳng muốn bận tâm.
Xem ra đêm này lại thức trắng rồi...
Một tiếng động khe khẽ cắt đứt suy nghĩ của Newt, cậu nhỏm người dậy và thấy một bóng người bước vào Trảng ấp.
" Minho?"
" Suỵt..."
Minho ra dấu im lặng với cậu khi một thằng bé trở mình vì tiếng động hai đứa gây ra, sau đó nó rón rén lại gần Newt, đặt một chiếc chậu gỗ còn bốc nghi ngút khói xuống đất.
Newt hơi nhíu mày khi thấy quần áo cùng tóc Minho ướt nhẹp nước, vài giọt còn rơi xuống nền đất đọng thành vũng nhỏ.
" Nửa đêm không ngủ còn làm trò gì vậy?"
Minho không đáp lại cậu, trong ánh sáng hắt hiu của ngọn nến lần mò một chút, đến khi chạm vào chân Newt mới thì thào hỏi:" Lại đau à?"
Newt hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó, theo thói quen lắc đầu một cái:" Không sao..."
" Không sao cái gì, cả buổi tối cậu đều xoa xoa chân, làm như tớ không biết ấy. Ngâm cái này một lúc đi, chắc đỡ được phần nào." Minho nhỏ giọng ngắt lời cậu, nó quá hiểu Newt, tên ngốc ấy chẳng bao giờ để người khác phải lo lắng cho mình.
Thấy chậu nước ấm nóng đặt bên, Newt cũng chỉ biết nhún vai rồi làm theo lời Minho.
Lúc đầu cảm giác bỏng rát lan khắp bàn chân khiến Newt không nhịn được rụt lại một cái, đến khi dần quen mới thả lỏng người đặt xuống hẳn.
Cậu cũng không quên tìm mảnh vải khô lau những giọt nước trên khuôn mặt và tóc của Minho.
Hai đứa cứ thế ngồi bên cạnh nhau, cho đến khi Minho thấy nước đã lạnh dần mới nhấc chân Newt lên, lau khô cho cậu.
" Này, để tớ tự làm." Newt có hơi bất ngờ trước hành động của Minho, khuôn mặt bất giác đỏ lên, cậu đưa mắt liếc bọn trẻ xung quanh hi vọng không ai bị làm phiền tới tỉnh giấc.
Nếu để đứa nào nhìn thấy cảnh này, chắc Newt xử nó bịt miệng luôn quá. Dù sao để một thằng con trai lau chân cho mình, cảm giác cũng thật sự quá khó nói lên lời a.
Nhưng Minho lại chẳng quan tâm nhiều thế, sau khi lau khô chân cho Newt, nó đẩy nhẹ cậu nằm xuống, lấy bên người một lọ dầu nhỏ rồi xoa lên bên chân bị thương của Newt.
" Cái gì vậy?"
" Thuốc xoa bóp, tớ gửi yêu cầu mà mãi lần này Hộp mới mang đến. Cái này sẽ giúp cậu dễ chịu hơn, cứ giữ lấy dùng đi, hết thì bảo tớ."
Tên ngốc này...
Newt thật sự không còn lời nào để nói với Minho nữa, những yêu cầu rất hiếm khi được thực hiện, hầu như Hộp chỉ mang tới nhu yếu phẩm mà bọn trẻ cần dùng để duy trì cuộc sống, thế mà nó lại lãng phí vào chuyện này.
Vì mình...
Bàn tay hơi thô ráp của Minho nhẹ nhàng xoa khắp chân Newt, cảm giác ấm áp lan tỏa, lấn đi sự khó chịu đau nhức lúc nãy. Thỉnh thoảng nó hơi dùng sức ấn nhẹ vào đầu gối và khớp chân, làm Newt cảm thấy vô cùng thoải mái . Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, hai mắt Newt hơi díp vào nhau khi mải nhìn góc nghiêng khuôn mặt Minho. Không hiểu sao cậu có thể cảm nhận sự dịu dàng từ đôi mắt đen láy ấy, khiến cậu không nhịn được muốn đắm chìm trong đó mãi mãi.
"Ngủ sớm đi, mai cậu còn phải vào Mê Cung." Newt mơ màng nói.
" Cậu ngủ trước đi."
" Cảm ơn, Minho..."
Thanh âm nhỏ dần, cho đến khi tiếng thở khe khẽ vang lên, Minho mới ngừng tay. Nó nhẹ nhàng đặt chân Newt xuống, kê lên một chiếc khăn mỏng cho đỡ đau, sau đó lấy chăn bọc kín người cậu, chỉ chừa ra khuôn mặt trẻ con đã say giấc.
Giơ tay xoa nhẹ những lọn tóc vàng óng rủ trước trán Newt, Minho dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ giọng thì thầm:" Ngủ ngon nha Newt."
Thanh âm như có phép màu, đi vào giấc mơ của Newt, bất giác khóe miệng cậu giương lên một nụ cười hạnh phúc.
Mưa... đôi khi cũng không quá đáng ghét nữa... nếu có cậu ở bên.
***
CHÚC MỪNG MINEWT 'S DAY !!!!!
TUNG HOA ĐÊ AE <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro