(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đoản (18) đó :)))
***
Newt mở mắt và sững sờ nhận ra khi thấy mình lơ lửng giữa không trung.
Cậu hoảng loạn nhìn khung cảnh đổ vỡ xung quanh, ánh mắt quét đến thân ảnh giống hệt mình nằm dưới đất với con dao cắm giữa tim.
À, mình chết rồi...
Như một thói quen, cậu đưa mắt tìm kiếm Minho và mọi người, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó xác nhận tất cả đều đã an toàn rời khỏi The Last City.
" Này nhóc, sao cậu không thôi quay ngang quay dọc đi nhỉ? Ta chóng mặt đến sắp ngất rồi."
Newt quay phắt người về phía sau ngay khi nghe thấy tiếng nói phát ra. Cậu nhíu mày nhìn người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện, cảnh giác hỏi:" Ông là ai?"
" Huhm, xin tự giới thiệu, ta là Castiel, gọi ta là Cas được rồi, người sẽ dẫn đường cho linh hồn của nhóc tới nơi đúng đắn."
Người đàn ông nhướng mày đáp, sau đó chỉ tay về phía sau, nơi có một vòng tròn sáng rực rỡ:" Đi thôi."
" Đi đâu? Đầu thai hả?"
" Nếu cậu gọi việc xóa sạch kí ức rồi sau đó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới là đầu thai thì chuẩn đấy."
" Nhưng..." Newt lưỡng lự một lúc rồi hỏi:" Nếu tôi không muốn đi, ông sẽ bắt tôi lại hay làm gì đại loại thế à?"
Cas bật cười xua tay:" Thôi nào, đây là đất nước tự do đấy, cậu cứ làm gì cậu muốn đi, theo tôi hoặc thành hồn ma lang thang vất vưởng thì tùy cậu, ai quan tâm chứ? Nhưng nói trước cái gì cũng phải có giá của nó. Việc cậu nhanh chân đi đầu thai sẽ giúp kiếp sau của cậu càng thêm hạnh phúc, còn không ư, mọi chuyện sẽ dần tệ đi. Và nếu một ngày kia những người còn sống hoàn toàn quên mất cậu mà cậu còn ở đây thì.. Bùm... cậu sẽ biến mất vĩnh viễn."
Ngay khi Cas dứt lời đe dọa, anh liền thấy cậu thanh niên tóc vàng không chút do dự vẫy tay tạm biệt rồi quay người rời đi.
" Này, suy nghĩ kĩ chưa vậy? Chẳng mấy linh hồn được ta dẫn lối đâu, và kiếp sau họ đều trở thành vĩ nhân cả đấy." Chớp mắt một cái, Cas vốn ở sau lưng lại thình lình xuất hiện trước mặt Newt.
Cậu chỉ hơi giật mình một chút rồi rất nhanh bình tĩnh lại:" Có một người, tôi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu ấy. Tôi không muốn làm kẻ thất hứa, càng không muốn để cậu ấy thất vọng."
" Con người ấy mà, rất nhanh sẽ quên đi thôi. Bây giờ trong thâm tâm cậu ta cậu có thể là một người quan trọng, nhưng vậy thì sao? Cậu đã chết rồi nhóc ạ, và không sớm thì muộn sẽ có người khác thay thế vị trí của cậu."
" Nhất định không."
Nhìn ánh mắt kiên định của thằng nhóc trước mặt, Cas nhướng mày với vẻ thích thú:" Có muốn đánh cược không?"
" Cược cái gì?"
" Nếu nhóc bị lãng quên thì nhóc tan biến là cái chắc rồi, còn nếu không, ta hứa vào ngày người kia chấm dứt cuộc đời và gặp lại nhóc, lần đầu thai tiếp theo cả hai đều sẽ nhớ phần tình cảm này dành cho nhau, luôn tìm thấy đối phương dù ở đâu chăng nữa. Thế nào?"
" Như vậy thì ông được lợi gì?"
" Chẳng gì cả, chỉ là ta quá buồn chán và muốn tìm một thứ gì để trông mong thôi."
" Được thôi, dù sao tôi cũng chẳng mất gì."
" Vậy đi đi, hi vọng nhóc không tan biến quá nhanh."
****
Tôi tìm thấy cậu bên tảng đá ngoài bờ biển, cậu hì hục khắc từng kí tự vào tảng đá cứng ngắt.
N...E...W...T
Đến chữ cuối cùng, con dao chệch hướng cứa lên mu bàn tay cậu một vệt máu đỏ tươi, tôi giật mình chạy tới muốn cầm tay cậu lên xem. Nhưng khi bàn tay tôi xuyên qua người cậu, tôi mới sững người nhận ra sự thật rằng tôi và cậu đã là người của hai thế giới.
Máu từng giọt nhỏ xuống đất, đỏ thẫm tầm mắt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu.
Chúng ta đứng đối diện nhau, nhưng cậu chẳng nhìn thấy tôi. Chỉ tôi biết khuôn mặt cậu lúc này đã đẫm nước mắt.
Và một lần nữa tôi lại bất lực trong việc giơ tay xoa đi những giọt nước mắt của cậu.
***
Hàng đêm cậu vật vã trong cơn mê, để rồi khi vầng trán ướt đẫm mồ hôi mới giật mình tỉnh giấc.
Cậu siết chặt bàn tay nắm lấy chăn, đầu gục xuống vùi vào đầu gối thì thầm:" Newt, đừng đi..."
Cậu không biết tôi chưa từng rời đi. Tôi ở đó vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thì thầm những lời cậu chẳng thể nghe thấy:" Tôi ở đây.. Tôi ở đây mà Minho."
Nhiều lúc tôi thấy cậu thật ngốc. Chúng ta đã có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau, vì sao cậu cứ nhất định phải biến kí ức tồi tệ nhất thành cơn ác mộng dai dẳng bám lấy mình? Tôi muốn cậu vui vẻ khi nhớ tới tôi. Tôi muốn thấy lại nụ cười của cậu...
***
Đôi khi tôi không biết phải yêu quý hay ghét bỏ Thomas nữa. Tôi biết cậu ấy là người bạn tốt nhất của cả hai chúng ta, và việc Thomas giới thiệu bạn gái cho cậu hoàn toàn xuất phát từ ý tốt.
Nhưng tôi thật sự chẳng thấy vui một tý xíu nào khi thấy cậu đi chơi cùng một đứa con gái, và nhất là cô ấy luôn dùng ánh mắt đầy tình cảm nhìn cậu.
Haiz, có lẽ tôi đang biến thành một kẻ ích kỉ rồi. Tôi nên hi vọng cậu được hạnh phúc mới phải chứ nhỉ.
Cơn mưa chợt ghé qua, và khi tôi thấy cậu cởi áo che cho người con gái ấy, một cơn lạnh lẽo thấu xương chợt chạy dọc sống lưng, lan đi khắp cơ thể tôi.
Rõ ràng mưa xuyên qua tôi, nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được những giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt?
Thì ra đến khi chết rồi, trái tim vẫn có thể đau đến thế...
Nhưng rồi cậu lại chạy về phía tôi, đến đúng trước mặt tôi thì dừng lại khi cô gái kia gọi tên cậu.
Tôi nghe thấy tiếng cô với theo:" Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?"
Trong cơn mưa rả rích đầu hè, cậu ấy quay người lại cười đáp:" Làm bạn thì gặp lúc nào cũng được. Nhưng chuyện khác thì miễn đi, người tớ yêu hay ghen lắm, tớ sợ làm cậu ấy giận."
***
Minho nhận nuôi một đứa trẻ tên Jack - bố mẹ nó mất vì một vụ tai nạn, khiến nó bắt buộc trở thành một kẻ móc túi để sống qua ngày khi mới năm tuổi. Không biết xui xẻo hay may mắn, thằng bé lại chọn Minho làm đối tượng hành nghề, và đương nhiên, bị tóm gọn.
Xoay một vòng lớn, cuối cùng Minho quyết định nuôi dạy lại thằng bé với lý do cậu chẳng có việc gì để làm.
Tôi luôn cảm thấy đó là một trong những quyết định đúng đắn của Minho.
Việc nhìn cậu ấy vụng về chăm sóc một đứa trẻ cứng đầu như mình vô cùng thú vị.
Và có lẽ Minho không biết, nhờ Jack mà cậu đã bắt đầu tươi cười trở lại.
Một ngày nọ, Jack khoe Minho bức tranh nó mới vẽ: Một người lớn dắt đứa bé đi vào khu trò chơi.
Kẻ ngốc cũng hiểu ý của thằng bé là gì. Nhưng Minho chỉ nhìn bức tranh một lúc, rồi cầm bút màu tô tô vẽ vẽ vào đó.
Tôi liếc qua khi cậu hoàn thành nó và trả cho Jack, sau đó rất muốn cầm gương soi lại mặt mình dù biết không thể.
Cái que củi có cái đầu vàng hoe và đôi mắt nâu to đùng chiếm gần cả khuôn mặt Minho vừa vẽ thêm vào chắc không phải tôi đâu nhỉ?
***
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi ngắm nhìn thế giới thay đổi qua cuộc đời của Minho.
Rồi một ngày, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, ôm tôi mỉm cười như chưa từng có cuộc chia ly.
Hai bàn tay đan lồng vào nhau, khẽ siết chặt chẳng thể buông rơi.
Tiếng nói vang vọng bên tai hai người khi một cánh cửa chợt xuất hiện.
" Nhóc, cậu thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro