Ming Yeu Ai Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ming yêu ai nhất?

Author: TrucY@SaJu

Pairing: GyuMing

Rating: PG-13

Category: romance

Disclaimer: KyuMin không phải của tớ, nhưng GyuMing là của tớ nha

Summary: Nếu muốn khóc thì phải khóc cùng người Ming yêu nhất, biết chưa?

Ming à, nhiều người đang lo cho anh lắm đấy. Myblacksmile pls smile brightly.

- Ming yêu ai nhất?

Mỗi lần ôm tôi trong lòng, cậu lại thì thầm vào tai tôi như vậy. Tôi không trả lời mà chỉ dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp, giấu đi gương mặt đỏ bừng.

- Ming, em đang hỏi mà. – Cậu vuốt ve mái tóc mềm.

Tôi tiếp tục im lặng, rồi dần chìm vào giấc ngủ yên bình trong tiếng thở dài kín đáo.

***

Úp mặt vào chiếc gối bông to xụ, tôi để mặc cho giọng hát trầm ấm ngân vang ca khúc quen thuộc. Cậu thường cằn nhằn về thói quen không bao giờ bắt máy ngay của tôi, nói rằng mỗi lần gọi cho tôi lại thấy bực mình. Thế là tôi lại cười “Vì anh chỉ muốn nghe giọng Gyu mãi thôi” khiến cậu đỏ mặt và chẳng buồn kêu ca gì nữa.

Sầm.

Heechul hyung đạp cửa bước vào. Tôi ngơ ngác ngước cặp mắt thỏ non nhìn anh. Nhưng dường như anh ấy đã “miễn dịch” với virus dễ thương rồi. Quăng cái iPhone mới mua về phía tôi, anh hất hàm.

- Nghe điện đi! Thật là phiền quá!

Rồi không đợi tôi kịp phản ứng lại, anh hầm hầm bước ra và đóng sập cửa lại.

Tôi nhặt điện thoại lên, ngập ngừng đáp. Ngay lập tức tai bị dội xối xả bởi một tràng âm thanh bất tận.

- Ming à, anh đi đâu, làm gì vậy? Sao không nghe máy? Em đã gọi hàng trăm lần rồi đó. Gọi Hyukie hyung cũng không được. Aish... đừng có nói là hai người đi chơi chung đó. Anh không được đi chơi khi em đang nằm viện nghe chưa? May mà Chullie hyung ở nhà. Này, Ming à, sao anh không nói gì?

Tôi mỉm cười, cậu nhóc này lại lo lắng quá đáng rồi.

- Xin lỗi, anh đang ngủ.

- Thật không? Hay là úp mặt xuống gối và khóc một mình đấy?

- Gyu...

- Aishhh... em biết mà. Này không được khóc nha.... Khi em về sẽ cho hyung mượn vai, được không?

- Gyu à...

- Ming ngốc nghếch điên khùng! Thôi được rồi, cứ khóc đi, em cho phép anh gục đầu trên vai con khỉ đó.

- Gyu, em vừa phẫu thuật xong mà, nói nhiều thế không mệt sao?

Tôi phì cười khi nghĩ đến gương mặt phụng phịu của cậu. Mặc dù biết tỏng là tôi và Hyukjae không có gì hơn ngoài tình bạn, thì cậu vẫn luôn tỏ ra ghen tỵ mỗi lần tôi ở bên cậu bạn thân của mình. Lẽ ra thì tôi sẽ rất không hài lòng vì sự trẻ con ấy, nếu lý do của cậu không quá sức dễ thương thế này “Em không muốn san sẻ một mi li mét vuông trái tim của Ming cho ai đâu”

- Phải rồi, biết nghĩ đến em thì đừng khiến em phải lo lắng chứ? – Giọng cậu trầm xuống, dịu dàng như thì thầm rất khẽ.

- Anh xin lỗi. Anh rất mệt. – Mí mắt tôi bắt đầu trũng xuống.

- Mệt thì hãy nói với em, em sẽ làm cùng với anh. Buồn thì hãy nói với em, em sẽ lau nước mắt cho anh. Ming à, đừng chịu đựng một mình, biết chưa?

- Gyu... Gyu...

Trước khi ngã ra sàn, tôi không nghe được gì khác ngoài tiếng Gyu thoảng thốt gọi tên mình.

- Ming à??? Ming???

***

- Thật là tệ quá đi. - Cậu khoanh tay, lắc đầu.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng rời giường mình để sang ngồi cạnh cậu.

- Bây giờ thì hyung được ở bên Gyu rồi.

- Em chẳng vui tý nào.

- Hyung lại rất vui.

Tôi bẹo má cậu và hôn phớt lên gò má xanh xao. Cậu gầy quá. Cuộc phẫu thuật hẳn đã lấy đi không ít sức lực của chàng trai của tôi rồi.

Gyu bấm mạnh tay vào eo tôi, kéo tôi lại gần và hôn lên bờ môi khô ran. Nụ hôn đê mê cuốn cả hai vào vòng xoáy bất tận.

Cho đến khi....

- E hèm, xem ra hai đứa ở bệnh viện vui hơn ở nhà nhỉ. – Eeteuk hyung cười cười và mở cửa bước vào.

- Ha ha ha, biết ngay mà. Này Hyukie, đưa hyung 100 USD nào. – Heechul hyung cười lớn và chạy vòng ra sau đến trước mặt Hyukjae.

Hyukjae le lưỡi.

- Còn lâu, hyung cá là bọn họ sẽ ngủ với nhau mà.

- Yah thằng nhóc này, nhìn mà không biết sao, hai đứa nó vừa trải qua một đêm vất vả đấy.

Hyukjae nghe Heechul hyung nói thì quay sang nhìn Gyu và tôi dò xét. Mặt tôi lúc đó chắc trông kỳ khôi lắm, cộng thêm cái tư thế nhạy cảm của tôi trên giường (và trong lòng) Gyu, nên cậu bạn liền đến gần xem xét, trông dáng dấp giống y thám tử lừng danh Conan.

- Minie, nói thật đi, cậu và Gyuhyun đã...

- Không, Hyukie, cậu đừng nghe Heechul hyung nói bậy. – Tôi xua tay thanh minh.

Ngay lập tức lãnh một cái kí đầu của Heechul hyung.

- Đừng tưởng đang bệnh mà nói gì cũng được nhé. Cậu bảo ai nói bậy hả???

Tôi xoa xoa đầu, nhăn nhó.

- Thì hyung đó, nói bọn em làm gì cơ? – Rồi quay sang Gyu – Gyu, em nói gì đi chứ?

Gyu có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi cậu kéo tôi mạnh hơn khiến tôi ngã vào lòng cậu một cách trọn vẹn.

- Thôi nào Ming, các hyung đã thấy hết rồi thì không phải chối nữa. Xin thông báo với cả nhà, Ming đã là của em.

Mặc kệ cố gắng (vô vọng) của tôi trong nỗ lực thoát khỏi vòng tay cứng ngắc, cậu nhóc vênh mặt nửa như kiêu hãnh nửa như thách thức. Ai ngờ ăn luôn cái gối vào mặt.

- Vênh váo gì chứ, cái thằng nhóc này. – Heechul lườm cậu và chìa tay trước mặt “người thua cuộc” Hyukjae đang chết trân tại chỗ. – Money, Monkey!

Hyukjae nước mắt lưng tròng, dụi đầu vào vai Donghae thổn thức.

- Hae ơi Minie đã bỏ Hyukie rồi.

Donghae dịu dàng xoa tóc cậu, rồi nhìn Heechul hyung như van nài.

- Hyung, tiền nong tính sau cũng được mà. Hyung không thấy Hyukie đang bị sốc à?

Heechul hyung mím môi tức giận, rồi đá bàn đá ghế một hồi trước khi ngồi xuống giường bệnh trống của tôi, chưa kể còn khuyến mại cho Hyukjae một cái lườm cháy khét lẹt. Thề có Chúa (của Siwon), tôi thấy hai tên Cá – Khỉ cười láu cá, còn Heechul hyung trút giận lên cái iPhone mới của hyung ấy. Heechul hyung luôn là người rất tình cảm và dễ bị mềm lòng mà.

Cuộc thăm bệnh ồn ào chỉ kết thúc khi Eeteuk hyung chống nạnh hét lên.

- Donghae, Hyukjae, không đuổi nhau trong phòng bệnh. Heechul ngừng vào twitter đi. Kibum, Siwon cất ngay cuốn sách đi. Shindong, anh mang đồ ăn đến cho GyuMin chứ không phải cho em đâu. Yesung, Ryeowook, tìm thấy mấy con rùa chưa? Đi về mau!

Quay sang tôi và Gyu, hyung ấy nhanh chóng đổi giọng.

- Hai đứa nghỉ ngơi cho khỏe, mai là có thể về kí túc xá rồi. Tuy nhiên, nếu muốn yên tĩnh thì cứ ở đây cũng được.

- Hyung, em nhớ mọi người mà, em muốn về GyuMin’s sweet home của em.

Gyu làm bộ nũng nịu. Eeteuk hyung nựng gò má cậu, cười thật hiền.

- Rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Căn phòng của hai đứa vẫn được quét dọn tử tế.

- Sao ạ? – Tôi mở to mắt. Đồng thời Gyu cũng há hốc miệng nhìn sang.

***

Đúng như chúng tôi nghĩ, hôm sau khi đặt chân vào căn phòng chung của hai đứa...

- Eu hê hê.... anh đã thay rèm cửa, và ga trải giường, và sơn tường rồi. Trông sạch sẽ hơn đúng không? – Eeteuk cười thích thú, anh ấy hẳn rất hài lòng khi loại bỏ được màu hồng trong phòng.

- Ơ... đây là phòng hai đứa à? – Heechul hyung mắt nhắm mắt mở ôm gối đi ra, theo sau là con Heebum và Baengshin cũng đang ngáp ngắn ngáp dài(?).

Gyu vỗ vỗ vai tôi như an ủi.

- Em sẽ thay lại màu hồng cho hyung.

Tôi mỉm cười, nhón chân định hôn cậu thì...

- Kya... quên mất phần bánh kem – Shindong tông mạnh cửa, chạy vào lấy đĩa bánh kem trên giường tôi (?) rồi phi ra ngoài với tốc độ cũng nhanh không kém.

Gyu nhún vai, nhìn tôi. Và ra lệnh.

- Tiếp tục đi.

Tôi dựa hẳn vào người cậu, hôn lên chóp mũi phập phồng. Chợt Gyu ngoảnh mặt đi.

- Đợi em một lát.

Rồi cậu bước nhanh ra phía cửa, xô mạnh.

Quả nhiên nguyên một đội quân ngã đè lên nhau trên sàn nhà. Duy chỉ có Heechul hyung vẫn đứng vững, tay cầm máy quay, mặt xịu xuống.

- Suýt nữa thì có phim hay rồi.

- Miễn làm phiền. – Gyu lừ mắt hất cả đống (?) ra ngoài rồi đóng sập cửa, cài then nghe “tách” một cái lạnh lùng.

Cậu đẩy tôi vào góc tường.

- Ming, nghe đây, từ nay bất kể chuyện gì xảy ra, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, sung sướng hay mệt mỏi, thoải mái hay áp lực, tất cả đều phải chia đôi với em, biết chưa?

Tôi cúi gằm, vân vê vạt áo.

- Uhm...

Cậu nhẹ nâng mặt tôi lên.

- Nếu khóc cũng phải khóc cùng với em biết chưa?

- Uhm.

Gyu bao bọc vòng tay mảnh khảnh của cậu quanh người tôi, dụi mũi vào tóc tôi và khụt khịt.

- Vì anh buồn thì em cũng đau lắm.

Một cảm giác tội lỗi dâng tràn qua tâm trí, tôi ngẩng mặt nhìn khóe mắt long lanh của cậu.

- Gyu, anh xin lỗi. Từ nay về sau nhất định sẽ không giấu Gyu điều gì cả.

- Được. – Gyu cười. – Bắt đầu từ câu hỏi này... Ming yêu ai nhất?

- Gyu.

Lần này, tôi không có cơ hội giấu gò má ửng hồng trong khuôn ngực cậu, bởi Gyu đã áp bàn tay vào má tôi, bắt tôi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu.

- Gyu cũng yêu Ming nhất.

Tôi mỉm cười, nụ cười thực sự, trước khi bị cuốn vào nụ hôn của cậu.

***

- Tưởng Heenim này bó tay sao? Gyu xấu xa, hãy đợi đấy!

Bên ngoài cửa sổ đóng kín, Heechul đang hì hục buộc máy quay vào... cổ con Heebum kèm theo nụ cười ác quỷ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro