Góc Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin...Jimin..."

Đứt quãng

Dồn dập

Điệu vũ thiên nga văng vẳng bên tai cùng những đợt sóng ngầm cuộn xoáy từ trong cơ thể khiến tôi hết buông thả lại oằn mình gấp gáp. Một bàn tay tôi siết chặt lấy bức màn nhung màu xanh chết phất phơ va đập sau lưng, tay còn lại không đủ sức lực để rời khỏi chiếc gáy người đang khít khao kề sát.

Thanh âm đục ngầu và nặng nề hoàn toàn lạ lẫm so với những mảnh ghép về cậu mà tôi đã khắc sâu nơi tận cùng của nỗi tương tư. Thanh âm ấy giờ phút này cứ liên tục bật lên như chực xuyên thủng màng nhĩ tôi, xuyên thủng trái tim tôi, và xuyên thủng phần xác thịt đau đớn.

"Jimin..."

Tôi không thể ngừng gọi tên cậu, mặc dù đã cắn đến nát bươm bờ môi tê tái, mặc cho nỗi đau cứ từng góc từng góc chiếm lấy toàn bộ các giác quan trên cơ thể. Cậu như cơn sóng vỗ ập vào hòn đá chẳng chút nương mình, lại như thủy triều mạnh mẽ rút cạn mọi năng lượng của tôi. Tôi đón nhận cậu trong nỗi âm ỉ kéo dài ở nơi sâu kín nhất, không nỡ khước từ loại xúc cảm đang dần vỡ ra thành từng dòng khoái lạc chạy dọc theo mọi tế bào. Bức màn nhung ướt sũng đong đưa chạm vào lưng đã luôn là thứ gia vị giữa những giấc chiêm bao triền miên chẳng kết thúc trừ phi chính tôi giật mình mở toang mắt. Niềm khoái cảm hư ảo đã luôn giày xéo chi li mỗi cơn mộng mị khiến tôi không thể tin nổi chuyện này đang thật sự diễn ra - với tôi, cùng cậu ấy.

Buổi tập dợt của các nhạc công và vũ công cho đợt ra mắt sắp tới kết thúc sau mấy giờ đồng hồ đến rệu rã cả cơ bắp. Người ta đã tắt hết mấy ngọn đèn lớn, chỉ để lại vài ánh sáng ngà ngà leo lét soi rọi lối đi. Đèn vàng và bức màn nhung xanh óng ánh - một phông nền được bố trí đầy ma mị, quyến rũ, chẳng thể nào phù hợp hơn với màn ba trong vở Hồ Thiên Nga mà chúng tôi vừa hoàn tất phần tổng duyệt. Tôi nán lại ở bậc thềm sân khấu giây lát, và ngay khi tôi định bụng nối tiếp dòng người đã lưa thưa rời khỏi khán phòng thì một bàn tay kéo giật lấy tôi từ phía sau, lại thoắt cái mang tôi lui vào hậu trường. Đầu tôi hơi choáng váng, lơ mơ trông thấy mặt người đó dưới ngọn đèn tù mù, rồi tôi cảm giác lưng mình bị ấn vào bức màn nhung dày dặn, từng chiếc cúc áo lần lượt rứt ra khỏi phần vải văng lách cách xuống mặt sàn trơn nhẵn.

"Jimin...cậu làm gì vậy?"

Người đối diện không trả lời, cặp mắt mờ mịt của cậu lẫn vào khoảng đen tối khiến tôi chẳng thể quan sát được. Tôi hoảng hốt khi cậu đưa bàn tay vung mạnh hai tà áo làm đứt toàn bộ hàng khuy còn lại rồi kéo dạt nó xuống tận khuỷu tay tôi. Trườn bò như một con rắn ranh ma, cậu mơn man nơi hầu kết đang phập phồng, nhấm nháp cần cổ, những ngón tay thừa dịp tôi đang cuống quít nghiêng đầu tránh né mon men đến cái đai quần, mạnh mẽ tuột nó ra khỏi hàng vải cố định, kéo theo cả chiếc quần vắt vẻo xuống tận mắt cá chân. Tôi còn chưa kịp có bất kì cử động hay phản ứng gì thì cậu ấy đã chủ động tháo gỡ chiếc quần chuyên dụng dành cho vũ công nam đang mặc, áp chặt lấy tôi, rồi sau đấy không qua bất kì giai đoạn mơn trớn hay chuẩn bị nào khác, cậu mang chính mình tiến vào tôi trong tiếng than nhẹ và một tiếng thét lớn đến nỗi tôi phải dùng mu bàn tay chặn lại bờ môi của mình.

"Jimin...đau...quá!"

Tôi khó nhọc tìm cách thích nghi cũng như điều chỉnh tư thế. Hơi thở cậu từng đợt nóng bỏng phả vào tai tôi, thứ kia cứ tựa một mũi khoan kim loại rắn rỏi khoét đến tận phần sâu kín nhất. Đầu tôi lại váng hơn nữa, nhịp điệu hối thúc dần khiến tôi chỉ có thể mông lung bấu víu vào cơ thể người trước mặt gắng sức phối hợp. Tôi thầm hy vọng những đầu ngón tay đau buốt của mình sẽ không vẽ lên lưng cậu vết cào nào quá nghiêm trọng tới nỗi rướm máu.

"Ji...min..."

Cơ thể dần lã đi vì kiệt sức nhưng tôi không thể ngăn được cổ họng mình ngắt quãng buông ra thanh âm nỉ non tên cậu. Loại đau đớn cùng khoái cảm dây dưa mà cậu ban cho tôi cơ hồ có thể làm tôi bất tỉnh mất. Tôi nửa muốn xin cậu dừng lại, nửa không đành.

Jimin, kể cả khi cậu sẽ giết chết tôi chỉ với một cuộc làm tình tập kích và quá mức mãnh liệt thế này thì tôi vẫn cam lòng.

Khi từng ngón tay mỏi lừ lần lượt trượt dần khỏi lưng cậu và mái đầu đẫm mồ hôi toan gục xuống bờ vai thì cái nhấc bổng nửa thân trên làm tôi tỉnh ráo. Cậu vòng tay ôm lấy tôi lơ lửng đi vào bên trong hậu trường, cẩn thận đặt tôi lên cây dương cầm chễm chệ giữa căn phòng tối mịt chỉ lấp lóe vài ánh sáng trắng yếu ớt sẽ chợt vụt tắt bất cứ lúc nào. Tôi rùng mình cảm nhận sự ướt át gieo rắc lên mỗi tấc da thịt bắt đầu từ một bên cổ, sượt đến khung xương quai xanh nhô ra và gặm cắn đến tận hai thứ li ti trước ngực.

"Đừng..."

Tôi lại oằn mình muốn thoát khỏi xúc cảm quái dị này. Nhồn nhột, và khó chịu. Bụng tôi bỗng quặn thắt lên còn thần kinh chốc chốc lại bị chiếc lưỡi ẩm ướt hư hỏng đó đảo loạn đến rơi vào u mê, mụ mẫm, rồi vô thức điều khiển tấm lưng cong lên nhận lấy phương thức kích tình mà tôi chẳng có cách nào tránh né. Cậu tiếp tục cuộc dạo chơi lên bờ môi không ngừng thoát ra những tiếng thở dốc của tôi. Cả thân hình chủ động vươn thẳng tắp áp tôi tựa hẳn lên nóc đàn. Thân nhiệt nóng bỏng đối lập hoàn toàn với cái lạnh vô hồn cứng rắn chống đỡ dưới lưng khiến tôi bất giác run rẩy.

Lại tiếp tục một đợt thâm nhập khác, nhanh chóng và hối hả hơn bất cứ lần ban trao nào, như thể một cuộc chạy nước rút hồng hộc điên cuồng với vô vàn âm điệu cao thấp, bấp bênh, dùng dằng đáng xấu hổ. Làn môi cậu hết ép chặt lại rời khỏi tôi, từng giọt mồ hôi lã chã đáp xuống da thịt, xuống mặt đàn lạnh lẽo, và xuống tận bên trong khoang miệng nhạy cảm của tôi lúc này.

Thứ nước mặn chát tuôn rơi hệt như mỗi khi cậu dồn sức đắm chìm trong bài tập ba lê cổ điển với những bước chân thuần thục đã mê hoặc tôi tự khi nào tôi cũng chẳng nhớ rõ. Tôi mơ màng hồi tưởng đến vóc dáng vững chãi của cậu mỗi cú kiễng chân xoay vòng, dang rộng đôi tay tựa một loài chim sải cánh giữa bầu trời rộng chẳng có điểm dừng. Lại tua ngược thước phim về vai diễn chàng hoàng tử nâng đỡ bộ cánh trắng muốt đến đau lòng của nàng thiên nga trắng mỏng manh, bất lực trước số phận của cậu. Và tiếp nối chuỗi thời gian gắn kết hòa hợp không kẽ nứt giữa hai người vũ công nọ cũng là khởi đầu sự vun vén cho một tình yêu chớm nở, rồi dần nung nấu thành thứ đẹp đẽ khóa chặt hơn đôi trái tim họ, dựng nên câu chuyện lãng mạn khiến bất kì ai trong đoàn vũ đều phải ghen tị và tán dương. Nhưng đau lòng thay đó cũng chính là cội nguồn cho một quả tim vỡ nát bên lề niềm hạnh phúc xa vời vợi kia.

Vì chẳng ai biết, đâu đó trong căn phòng tập vũ giăng bốn mảng gương vẫn luôn tồn tại một ánh nhìn kín đáo ẩn mình sau đôi tay tưởng chừng chỉ mải miết hăng say đệm nhạc cho những đầu mũi chân quấn quít. Và ánh nhìn ấy sẽ khẽ liếc qua mọi biểu cảm trên gương mặt chàng vũ công, qua con ngươi lộ rõ tình ý của chàng dù biết chúng chẳng phải là dành cho mình. Một đoạn cảm tình thoi thóp đã chắc chắn về cái kết buồn nhất có thể, một niềm hy vọng như mảnh bóng sáng lập lòe vụt cháy lại vụt tắt trên màu đen chiếc dương cầm cũng không có cách gì ngăn lại người đệm đàn tự tay giết chết trái tim mình. Và rồi người đệm đàn vô vọng kia cứ miên man chìm đắm vào mối tình giấu kín, vào loại ảo ảnh đê mê giữa mỗi giấc ngủ say, vào lối mòn chẳng thể dẫn đến chân trời của chàng vũ công ấy.

Giọt nước vô vị rơi khỏi đáy mắt tôi, vang một tiếng tóc rồi tan thành vệt ẩm trong suốt bất định hình nổi bật trên chiếc nắp cầm đen láy. Đau đớn hòa lẫn với loại cảm xúc đầy khoái lạc đang hiện hữu quyện vào nhau như một hình phạt hành hạ thể xác tôi, trái tim tôi, tâm hồn tôi.

"Jimin..."

Tôi khó khăn cất tiếng gọi, nhưng người mãnh liệt chạm vào tôi liên tục phía trên chẳng hề kêu tên tôi lấy một lần.

"Tôi yêu cậu..."

Và dường như người cũng không buồn nghe thấy.

Jimin. Tôi đành mặc kệ vậy. Kể cả đây có là phút cuồng si nhất thời cũng được. Tôi chẳng quan tâm nữa.

Tôi khép đôi mắt, không muốn nghĩ ngợi gì, mà cũng không thể nghĩ thêm được nữa. Hơi thở dồn dập, vòng tay siết chặt, thanh âm cứ cao vút cao vút một cái tên đã khắc sâu vào nỗi khát khao thầm kín. Cánh tay gồng lên đầy gân xanh đặt đôi chân đã buông thõng xuống của tôi lên bờ vai chắc nịch. Những cú động người xoáy tận tâm can như nhấc tôi khỏi mặt cầm tăm tối, và cuối cùng đưa tôi đến giây phút hoan lạc khó tả, chấm dứt cuộc ái ân nồng nhiệt trong tiếng than khàn đặc từ cả hai chúng tôi. Tôi căng người tiếp nhận hết thảy món quà tinh hoa cậu trao. Thủy triều ngay giờ phút ấy chợt dâng tràn lấp đầy nơi trống rỗng ở phần thân xác phía dưới, nhưng lại chẳng thể nào lấp đi cảm giác rỗng tuếch ửng đỏ nơi trái tim tôi.

"Jimin..."

Tiếng gọi bằng chút sức lực sau cùng còn sót lại vang lên cũng là lúc bóng hình kia trở nên nhòe nhoẹt trước mắt, phân tán rồi mất hút ngay khoảnh khắc tôi chẳng còn đủ ý thức về bất kì điều gì nữa và ngất lịm đi.

· · ·

Không biết đã trôi qua bao lâu, và liệu có bất cứ giây khắc thời gian nào đã thật sự từng trôi qua hay không khi tôi chợt bừng tỉnh bởi một nốt cầm chói tai đột ngột thét lên. Tôi mỏi mệt nhấc cả thân người dậy, đảo mắt phát hiện ra chính bàn tay mình vẫn đang tì mạnh lên phím đàn nọ và cơn đau âm ỉ vẫn còn kéo dài nơi lồng ngực.

Hóa ra là một cơn gục thiếp đi của tôi.

Hóa ra lại là một giấc mộng tình cuồng loạn ám ảnh tôi mỗi lúc nỗi tương tư tràn về. Thế nhưng vì sao lần này nó chân thật đến độ xúc cảm trong tôi vẫn vẹn nguyên như thể chính mình vừa bước ra từ cơn mơ, như thể dòng chảy hoan lạc kia vẫn sục sôi trong cơ thể, và như thể chỉ vỏn vẹn một khắc trước tôi nghĩ mình phải chăng đã thật sự hóa thành đôi cánh thiên nga trắng muốt được nâng đỡ bởi bàn tay đầy nhiệt tình của người vũ công ấy.

Hóa ra vẫn chỉ là tôi, người đệm đàn ngây ngốc, lặng lẽ mang trong mình mối đơn phương mãi chẳng có hồi kết đẹp đẽ, như một kết cục khác của vũ khúc thiên nga, gục ngã trước nỗi vô vọng về thứ tình yêu không thể nào viết nên được đoạn cuối cùng.



end . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro