chapter 1 [mầm móng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bóng hình mập mờ đứng dưới mưa , nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được nỗi khổ anh đang gặp phải. anh hờn cuộc đời tại sao lại có một tuổi thơ bất hạnh đến cả tương lai cũng chả có tí ánh sáng. suốt cả 19 năm ở bên nỗi lo lắng cùng những lời đàm tiếu xung quanh , anh cắn chặt môi gương mặt xinh đẹp dường như đẫm lệ đầy chua chỉ xót hận không thể cố gắng tốt hơn

Min Yoongi, đáng lẽ ở cái độ tuổi này anh vẫn còn ngồi trên mái nhà trường ,được đi học, kiếm thêm bạn bè ấy thế mà đã phải chịu cảnh khốn khổ chạy đôn chạy đáo xin việc khắp nơi để kiếm thêm kinh tế trang trải cuộc sống và nuôi cả gia đình, hằng ngày anh trông trẻ mỗi khi được nghỉ hay có thời gian lại bưng bê cà phê.

âm thanh của giọt nước lách tách rơi rồi đọng lại trên nền đất bẩn, cuối cùng cũng ngừng mưa. cậu cũng tạm gác đi mọi chuyện bởi vì cậu là trụ cột duy nhất của mái ấm nhỏ . thế giới này chả có thời gian cho những người như cậu mãi ở đây suy nghĩ quẩn, quay đầu về phía con đường quen thuộc chạy thật nhanh

* cạch *

đứng trước cửa hít một hơi thật sâu mới bẽn lẽn bước vào . bên trong là một căn nhà trọ sập xệ đủ 2 người, trên giường có cô em gái bé nhỏ cậu hằng yêu quý mệt mỏi vì vật lộn với căn bệnh đang thiếp đi . cứ mỗi lần về nhà thấy con bé cậu lại không kiềm được nước mắt, tại sao bố mẹ lại rời bỏ hai anh em họ để họ phải chịu cảnh khổ cực bị người đời khinh thường như vậy. đặt đống thức ăn trên bàn, cậu đau lòng quỳ xuống cạnh giường em khóc nấc

: hức...

tiếng động nhẹ làm Yejun thức giấc, cô nhẹ nhàng ngồi dậy. ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn về phía Min Yoongi lo lắng hỏi.

: chuyện gì vậy, ai đó đã ăn hiếp Yoongi sao?

anh giật mình vội vã lâu đi nước mắt bởi không muốn em thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này. từ lâu về trước anh biết được Yejun không phải em gái ruột của mình, không muốn em phải buồn nên đã giấu đi bí mật này nhưng bây giờ cậu hối hận tột cùng vì tại cậu mà em ấy cũng phải chịu cảnh bệnh tật không đủ tiền chữa.

: anh không sao, không bị gì hết Yejun đừng lo nhé

cô đặt tay lên mái tóc đen nhánh mềm mại mà xoa nhẹ, cơ thể gầy yếu dù ho khan liên tục vẫn cười mỉm an ủi anh. như một chiếc khăn ấm cho mùa đông lạnh giá vậy, tâm trạng Yoongi dần ổn hơn nước mắt cũng ngừng rơi. cô em gái nói tiếp

: anh đừng giấu em chuyện gì nhé? em không muốn anh gánh vác tất cả như vậy chịu đựng một mình

anh cười cười gật đầu. trong lòng lại tự trách, hổ thẹn vô cùng
đứa trẻ hiểu chuyện như em tại sao vẫn chọn ở cùng với anh, ngay từ đầu em ấy có thể gả cho người khác để thoát khỏi tình cảnh thế này mà

: em đói chưa? anh vừa đi chợ bên, để anh nấu cháo cho em nhé

: ừm..anh nấu gì em cũng ăn mà

anh đứng lên vào bếp, làm bữa tối cho hôm nay. cuối cùng anh em họ kết thúc một ngày bằng tiếng cười đùa vui vẻ

đón chào ngày mới bằng ánh nắng ấm.
Min Yoongi lại đi làm như mọi khi, anh đến nơi thì tụi trẻ hớn hở chạy tới hỏi thăm bằng những cái ôm, hôn má. công việc này khiến anh được chữa lành rất nhiều vì những đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép

: anh ơi có cô gì muốn gặp anh đó!

dứt câu cậu bé chỉ về cô gái nọ ôm tài liệu đứng khá xa. hình như cổ cũng thấy anh nên đi tới hỏi

: anh là Min Yoongi đúng chứ?

cô mỉm cười đưa tay. anh ngơ ngác gật đầu nhưng vẫn lịch sự bắt tay rồi đáp lại

: đúng vậy đó là tên tôi, có chuyện gì sao?

: hôm qua tôi có vô tình thấy anh đứng dưới mưa, trùng hợp là công ty chúng tôi đang tuyển người và cậu lại khá hợp...liệu cậu có thể-

: xin lỗi nhưng tôi từ chối

chưa nói xong thì liền bị anh cắt ngang. Min Yoongi thật sự không muốn dính vào những công ty lạ, anh sợ nếu có chuyện gì thì Yejun sẽ ở một mình không ai chăm sóc, nghĩ xong anh định quay đầu dắt lũ trẻ vào trong thì

: a nhưng mà nếu anh thành công thì anh sẽ có thật nhiều tiền! chỉ cần cố gắng

: nhưng tôi còn cô em gái ở nhà..

: không sao tôi sẽ có cách giúp anh


cô gái không muốn mất đi hy vọng liền chạy tới nói những lời mật ngọt dụ dỗ kèm những lợi lộc khi vào công ty . anh cũng vì những câu nói đó mà khựng lại chút. nếu có tiền anh sẽ chữa được bệnh cho em gái, đành liều một phen

: thôi được





tác giả
add tài khoản fb của mình nếu có ý tưởng gì muốn mình viết nhé!
(fb:Tuếch Kỷ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro