chapter 2 [nảy sinh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đứng nói chuyện hồi lâu. cả hai trao đổi số điện thoại, hứa hẹn sau khi tan làm sẽ gặp lại

: đợi tôi xong công việc rồi sẽ gặp cô sau

: được

cô gật đầu rồi họ vui vẻ tạm biệt nhau. Min Yoongi vô tình ghi được ấn tượng đẹp đẽ cho đối phương

: anh ơi mình cùng chơi thôi..?

bỗng bên dưới những đứa trẻ với đôi mắt mở to tròn chờ đợi anh xong việc. bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cái ống quần anh, nài nỉ dắt chúng đi chơi. anh quỳ một gối xuống xoa đầu lũ trẻ, ôn nhu nói

: được rồi, vào nhà nhé?

-
sau cả ngày đi làm cuối cùng cũng có thời gian rảnh. liền nhớ đến cô gái ban sáng, anh móc điện thoại trong túi liên hệ cho số trên mẩu giấy. tiếng ồn ngoài đường lấn át đi nhạc chuông điện thoại, anh để loa máy sát vào tai để nghe rõ hơn

tiếng chuông ngừng reo, tiếp sau đó là giọng nói quen thuộc

: "xin chào ạ?"

: xin chào

giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên anh đặc biệt khiến cô nhận ra lập tức, bèn hỏi tên để xác nhận

: "anh là Min Yoongi?"

: ừ, tôi đang rảnh bây giờ tôi phải làm gì?

: " anh đang ở đâu, tôi cho người đến đón"

: bên đường xx, tôi đứng gần đấy

: "được được"

nói rồi cô cúp máy ngang. anh cũng cất điện thoại đi

"chàng trai mái tóc nhuộm bạc hà nền nhã đứng dưới cái ánh nắng ấm hoà cùng gió mát khiến làn tóc anh tung bay. thu hút người đi đường bằng nét đẹp tựa như tranh hoạ"

hồi lâu sau cũng có chiếc xe chạy đến đậu trước mặt anh. người trên xe bước xuống lịch thiệp mở cửa sau cho anh vào còn không quên giới thiệu

: hân hạnh được gặp, lần đầu tiên tôi thấy có người được đưa đón tận nơi thế này đấy

anh im lặng không nói gì chỉ cười trừ, thông thả nhìn đường phố qua cửa kính xe. tên kia nhiều chuyện miệng cứ luyên thuyên nhảm sau đó mới hỏi tên anh

: cậu tên gì?

: Min Yoongi

vốn đó giờ nhạt nhẽo, anh nhanh chóng khiến cuộc trò chuyện này đi vào bế tắc. tài xế cũng chẳng nói gì thêm mà tập trung lái xe, lát sau cũng tới nơi hẹn cô gái chạy ra chào đón rồi dắt anh vào công ty, trên đường đi còn giới thiệu cho anh tất cả các chỗ. rồi cả hai dừng lại ở căn phòng im ắng, lâu lâu lại phát ra tiếng cười

: đây là phòng tập của anh, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nhé!

anh không nói gì thêm chỉ gật đầu. đợi đến khi cô rời đi anh mới bồi hồi mở hờ chiếc cửa, lén nhìn vào bên trong anh liền thấy 6 cậu trai đang ngồi bên trong nhưng không ai nói gì. họ nghe thấy tiếng động từ cửa quay phắt qua nhìn anh, bất chợt anh khựng lại cảm giác hồi hộp bao trùm, rồi một trong số người họ không thấy anh vào bèn lên tiếng

Jin: chú không định vào à?

tác giả
add tài khoản fb của mình nếu có ý tưởng gì muốn mình viết nhé!
(fb:Tuếch Kỷ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro