about

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự tươi mát của mùa xuân rọi xuống thị trấn nhỏ yên bình của một seoul nhộn nhịp. những con đường ngập màu hoa đào nở, dọc theo con đường đầy những góc khuất của trường học, những câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và đầy cảm xúc. trong thế giới nhỏ bé của học đường, có những mối quan hệ mà ta không thể ngờ tới, những tình cảm mà người ta không dám thổ lộ. tình yêu tuổi học trò mà, luôn là thứ gì đó khi ta nhắc đến, ta gọi nó với cái tên mỹ miều là thanh xuân

dọc hành lang nắng rọi của dãy lớp 12, một bóng dáng nhỏ bé hớt hãi chạy. cho dù chạy nhanh như thế, trên khuôn cậu học trò ấy vẫn rộ lên nụ cười xinh yêu. dừng lại trước cửa lớp 12a1, cậu học trò ngước đầu lên thở hỗn hễn. hít một hơi thật dài, em chăm chút lại tóc tai và quần áo, trên tay cầm hai chai nước. lóng ngóng nhìn vào trong lớp tìm kiếm hình bóng em luôn chờ mong.

- min yoongi lại đến tìm anh sao?

- dạa

đúng vậy, xin tự giới thiệu, em tên là min yoongi là bảo bối của khối 10 của niên khóa năm nay.em mới nhập học thôi mà được lòng anh chị, bạn bè và thầy cô lắm. vì sao hả? vì em ngoan xinh yêu thế này cơ mà. thấy chưa, em chỉ vừa đến lớp anh hai thôi, mà bạn cùng lớp của anh hai đã ra cưng nựng em rồi.

- này, bỏ cái tay ra cái thằng này.

người mới lên tiếng này là kim seokjin, anh hai của min yoongi em. anh hai vừa giỏi vừa đẹp trai có điều tính ảnh hơi khó. muốn rước em hả? phải hỏi anh hai em đã. anh namjoon và anh kai chỉ vừa mới bẹo má em tí thôi mà ảnh đã phóng từ trong lớp ra cằn nhằn người ta rồi đấy.

mấy chị hay bảo anh em là cuồng em trai ấy. nhưng em không thấy thế, anh hai thương em như vậy là vì kể từ khi em mới biết nói ba đã rời bỏ mẹ con em, chỉ còn mẹ. nên anh hai đã từ lâu thay thế ba trong nhà, chăm sóc mẹ và cả em nữa.

- em trai tao đấy, đụng vào coi có đứt tay không?

- đứt tay thật này, hoa hồng xinh nào thì chả có gai

- nhờn à?

- thì sao?

kim seokjin thấy kim namjoon nhây với hắn liền nheo lông mày, bạn thân mà nhây hết cỡ, còn jung hoseok thì đứng đó cười sớ lớ. đã biết kim seokjin khó tính mà cứ như vậy đấy rồi bảo sao hắn chả đấm cho mấy phát. yoongi nhìn bọn họ liền cười vui vẻ. nhưng mà, em đến đây không phải tìm bọn họ đâu. ừ thì, anh hai em chỉ là cái cớ em hay qua lớp thôi. chứ người em muốn gặp là

- này trước lớp đấy, đừng có mà đánh nhau

- e-em chào anh ạ. anh jimin

- ừ, anh chào em.

là anh ấy, anh tên park jimin, ảnh đẹp trai và tốt bụng lắm, là lí trí của nhóm bạn thân với anh hai em. và là người em thầm thích, chỉ cần đứng trước anh thôi em đã ngại ngùng không dám nhìn thẳng, em sợ anh jimin sẽ nhìn thấy đôi má ửng hồng khi đối diện với anh.

- uầy, yoongi chỉ chào mỗi anh jimin thôi. bọn anh ra trước mà yoongi không chào bọn anh sao?

- d-dạ, không phải đâu ạ

- đừng có làm khó em ấy, tụi bây ùa ra như thế em ấy chả sợ mà lùi ra xa là may.

- biết rồi. mà em đem nước đến cho anh trai à? sao đem có hai chai thế này?

- e-emm...

yoongi khó xử nhìn nước trên tay mình, rồi nhìn anh hai cầu cứu. em quên mất bốn người này luôn đi chung với nhau, chỉ nghĩ đến anh jimin với anh hai mà vơ đại hai chai chạy đi.

kim seokjin thấy em nhìn mình với ánh mắt trong veo liền hiểu ý em, tay vội xoa đầu, tay nhận lấy một chai nước từ yoongi vứt sang jimin, một chai mở ra uống một hơi

- là tao nhờ đấy, mua cho jimin cảm ơn nó chỉ bài kiểm tra toán vừa rồi thôi. tụi bây biết tao ghét toán như nào mà.

- ơ hay, còn bọn tao?

- bọn mày tao không chỉ ngược lại thì thôi chứ, đòi hỏi không?

park jimin nhìn chai nước trong tay, anh khụy đầu gối xuống để vừa tầm mắt của yoongi. tay bẹo má yoongi một cái, lòng thầm nghĩ mềm thật

- anh cảm ơn yoongi nhá.

anh nhìn vào mắt em mà cười.

- d-dạaa, k-không có gì đ-đâu ạ

jimin anh luôn ấm áp và tinh tế như vậy đấy, anh luôn chú ý những điều nhỏ nhặt và luôn giúp đỡ em. giống như lúc em mới gặp anh vậy.

nếu mà kể cái ngày em gặp anh thì đó là vào ngày xuân tháng đầu mùa, chính xác hơn là em mới nhập học vài ngày. lúc mới nhập học em đã nhìn thấy một chú mèo nhỏ đựng trong hộp giấy nơi góc anh đào sân sau trường. nhìn liền muốn đem bé về nuôi nhưng mà ngặt nổi anh hai em lại dị ứng với lông mèo, em đành để bé ở đây, nhưng mà em đã dựng cho bé một ngôi nhà nhỏ bằng bìa carton, em hay ra chăm bé lắm.

mãi cho đến một ngày, vào giờ giải lao, em cũng ra chăm bé như mọi lần. nhưng em tìm mãi tìm mãi chẳng thấy đâu, khi đang sợ hãi tưởng chừng bật khóc, thì một bóng người nhảy từ trên cây anh đào xuống, làm cho cánh hoa rơi cả một bầu trời.

- mèo của em

khung cảnh ấy khiến em nhớ mãi, là một thanh niên cao hơn em tận một cái đầu, mặc áo sơ mi trắng đồng phục trường, trên đầu tóc anh dính nào là lá nào là cánh hoa đào, trên tay anh là bé mèo của em. khung cảnh ấy tưởng chừng đã dừng lại cho đến khi tiếng meo của bé mèo cất lên. yoongi nhận bé từ tay của jimin.

- e-em cám ơn anh ạ.

- không có gì!

yoongi để bé mèo lại trong ngôi nhà nhỏ, em cho bé ăn như bộ lần, tay không quên cưng nựng bé. khi yoongi quay lưng lại để lấy thêm đồ ăn mèo liền thấy park jimin hai tay chống đầu gối kề sát mặt mình, em tưởng anh đã đi từ lâu rồi chứ?

- sao em không đem nó về nuôi lại để đây làm gì?

- tại anh hai bị dị ứng ạ, nên em đành nuôi bé ở đây ạ

- là vậy sao, em tên gì thế?

- em tên yoongi ạ

- tên em dễ thương lắm

- e-em cảm ơn, vậy còn anh ạ?

- anh tên jimin, em có muốn kết bạn với anh không, yoongi?

- d-dạa có

cứ như vậy, anh một tiếng em một lời, cả hai nói chuyện qua lại toàn bộ là về một chú mèo, nhưng yoongi biết có một thứ cảm giác ấm áp rung động trong em.

lần thứ hai em gặp anh là ở dãy hành lang của văn phòng hành chính nhà trường. cô giáo văn nhờ em đem một đống thứ sách nào là văn học, nào là thơ, nào văn nghị luận đủ thứ. thật ra không phải nhờ em, chính xác là nhờ lớp trưởng cơ. mà lớp trưởng bận rộn yêu đương liền đẩy qua lớp phó học tập là em đây.

em định từ chối rồi ấy chứ, mà nhìn thấy lớp trưởng năn nỉ buồn bả vì sợ bạn gái giận lẫy, nên em đành nhận lấy, biết sao giờ anh hai em bảo em phải tốt bụng. thế mới là em bé ngoan.

nhưng, em không hề nghĩ nó sẽ nhiều như vậy đâu. nó cao hơn cả đầu em thì em vác đi kiểu gì đây? mọi chuyện tồi tệ hơn em bước đến cầu thang nối với dãy lớp 12 và văn phòng hành chính. chật vật lắm mới bước xuống được một bậc thang thì từ đâu một vài bạn đùa giỡn xô đẩy vào em rồi biến mất hút, thế là em đã ngã xuống tầng,

cũng may, là có anh jimin phía sau từ lúc nào ôm lấy eo em kéo về nên mới không ngã. do bất ngờ nên em ôm lấy vai anh, hai mắt nhắm chặt vì sợ. được một lúc khi đã bình tĩnh em khẽ hé mắt nhìn người đang ôm mình.

- a-anh jimin

- ừ, lại gặp em rồi yoongi.

- d-dạa

- cần anh giúp em không?

jimin nhìn yoongi đang ngại ngùng lấy hai tay che má đỏ, rồi lại nhìn đống sách rơi rớt trên các bậc thềm cầu thang sau lưng em. yoongi bây giờ mới chợt nhớ đến đống sách yêu quý của cô văn.

- ah chết em rồi

jimin nhìn em vội vàng nhặt từng quyển sách lên, anh cũng nhanh tay nhặt giúp em, sau đó liền giành hết đống sách từ tay yoongi sang mình, làm yoongi cũng bất ngờ. anh jimin thật đẹp trai quá đi.

- để anh

- em cầm một ít cũng được mà

- không, em cứ dẫn đường đi, em đến phòng cô văn haejun sao?

- dạ nh-nhưng mà

jimin thấy em chần chừ mãi, biết em sợ sẽ phiền mình, đành đưa em một quyển ghi chú nhỏ

- đây của em, giờ yoongi dẫn đường cho anh được chưa?

- d-dạa

yoongi vui vẻ đi theo anh jimin, trên miệng luôn là nụ cười xinh, nhưng em không nói chuyện với anh jimin được, cứ cúi đầu thẹn thùng, anh hỏi gì thì chỉ dám dạ vâng câu đó. ánh nắng chiều ngã xuống hành lang, hiện lên bóng hình một lớn một nhỏ,

- à vậy ra em là em trai của kim seokjin sao?

- dạa, em cũng không ngờ, anh lại là bạn thân anh hai sao ạ?

- ừ, anh với nó ngồi cùng bàn

cũng từ lúc này em mới biết thì ra anh jimin là người bạn học giỏi mà lạnh lùng anh em hai hay kể. hai người này giống hệt nhau, khó tính như nhau, đó là sau này em mới thấy đấy. chứ bây giờ, yoongi toàn nhìn thấy anh jimin ấm áp đầy tinh tế của em thôi.

một chút tình cảm rung động đã nhân thêm nhiều chút rồi.

tan học ngày hôm đó, trên đường về em đã kể cho anh seokjin nghe về những cái nhìn, những hành động, lời nói nhẹ nhàng của anh jimin, vậy mà seokjin hắn lại nghệt mặt ra tỏ vẻ không tin

- yoongi bảo sao? em biết park jimin á?

- dạ

- còn kết bạn với nó?

- dạ?

- nó còn giúp em?

- d-dạ?

- thôi nhóc con, em lại bịp anh chứ gì? anh thân với nó như vậy lại chả biết park jimin kiệm lời như nào sao?

- kiệm lời á? em nói thật mà, anh ấy nói nhiều chuyện với em lắm cơ. anh jimin còn giúp em đem sách vở cho cô văn, cứu bé mèo của em nữa.

- yoongi?

- dạ?

- em thích park jimin à?

- đ-đâu có đâu ạ?? anh seokjin nay lắm lời thế?

- ơ này, anh đã nói gì nhiều đâu? anh bảo thật, em thích không nổi park jimin đâu. thằng đó ấy hả, cọc cằn, khó tính, gia trưởng cực kì đó. còn khó hơn cả anh, với lại...

- sao ạ?

- nó đẹp trai như vậy, lại học giỏi, còn giỏi cả thể thao. em nghĩ đến lượt em à?

- e-emm

yoongi nghĩ ngợi cái gì đó rồi lại bật khóc. yoongi vừa khóc vừa chạy một mạch về nhà, bỏ lại seokjin vừa chạy theo sau vừa xin lỗi tíu tít

- oaaaaaa em méc mẹ anh seokjin bắt nạt em

- ơ yoongi, anh xin lỗi mà. này đừng chạy ngã bây giờ. từ từ xem nào...

kim seokjin dỗ mãi yoongi mới chịu nín khóc không mách mẹ. nhưng mà đổi lại, hắn phải giúp em gặp park jimin thường xuyên hơn. cho nên, một người lười vận động như hắn lại phải đi tập bóng rổ cùng park jimin để yoongi có cớ ra xem anh chơi bóng rổ. một người lười toán như anh lại phải ra thư viện giải tích phân cùng jimin để em được ngắm anh học bài.

một hôm, kim seokjin như thường lệ có hẹn cùng anh em tập bóng rổ lại không thấy yoongi đòi đi theo. kim seokjin thấy cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà hỏi thì em bảo phải học nhóm. lạ thật, bình thường có như nào cũng đòi đi theo cho bằng được.

yoongi nào dám nói với anh hai em rằng em đi làm thêm, là làm thủ thư part time cho thư viện trường, em chỉ làm mỗi chiều thứ bảy thôi. tại em muốn có thêm chút tiền phụ mẹ và anh hai.

- chán quá đi, muốn gặp ảnh quá.

yoongi áo thun trắng, quần short jean, em mang đôi tất trắng cao cổ, thêm chiếc tạp dề nâu nhạt do em đang phải sắp xếp đóng sách cũ lên kệ, sợ bẩn áo.

vừa chất sách em vừa chán nản thở dài, muốn đi gặp anh jimin thật, nhưng em lại có lịch làm thứ bảy hôm nay. hết chán nản, em lại quay ra căm phẫn anh hai mình,

- đồ sốc chin đáng ghét, hẹn khi nào không hẹn lại hẹn thứ bảy hôm nay. ah muốn đi gặp ảnh quá đi...

- em muốn gặp ai sao?

- ah-h

yoongi đang nhón chân trên ghế để chất quyển sách từ điển khoa học to tướng lên kệ cao, thì lại nghe tiếng ai nói chuyện làm em giật mình, cảm nhận được tay ai đó đỡ lấy từ phía sau. một bàn tay khác đưa ra đẩy cuốn sách vào kệ, em vội quay người lại nhìn xuống liền đối diện khuôn mặt ấy.

- anh jimin

- ừ

lại nữa rồi, sao em cảm thấy khi nào em gặp rắc rối anh đều xuất hiện đúng lúc để giúp em hết á. anh dễ gần lại thân thiện như vậy mà anh hai lúc nào cũng niệm bên tai em là jimin khó tính lắm, cọc cằn lắm.

- sao anh lại ở đây vậy ạ? không phải hôm nay anh hai bảo đi tập bóng với bọn anh mà?

jimin hai tay đỡ eo em cho em đứng hoàn chỉnh xuống nền gạch, tay vừa gạt bỏ đi vài hạt bụi trên vai em xuống vừa nhẹ nhàng trả lời em

- bọn anh hủy rồi, nay namjoon với hoseok bận.

- dạ, thế ạ

- em làm gì ở đây vậy?

- à em

yoongi bấu lấy vạt tạp dề, cúi đầu không dám nhìn thẳng anh. âm giọng nhỏ xíu cất tiếng, nghe như em đang nũng nịu

- anh jimin đừng nói với anh em nhé ạ? e-em làm thêm ở đây ạ, nhưng mà em chỉ làm chiều thứ bảy thôi, anh yên tâm đi,

- vậy à?

- a-anh đừng nói với anh hai nha

- ừ. vậy coi như đây là bí mật của chúng ta.

yoongi mắt sáng lên khi nghe thế, tay nhỏ không tự chủ mà nắm hai tay anh cảm ơn.

- dạ em cảm ơn anh jimin nhiều lắm

- vậy anh phụ em, một mình em đống sách này sẽ lâu đó

- e-em cảm ơn anh ạ.

thấy chưa anh seokjin, jimin anh ấy có như anh nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro