crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em thích park jimin thật à?

kim seokjin chống cằm nhìn min yoongi giải bài hóa, hắn đang giúp em nhỏ của mình làm bài tập về nhà. ngồi nghĩ ngợi gì đó rồi vu vơ hỏi em. yoongi khựng tay đang cân bằng phương trình nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục viết tiếp

- dạ em thích anh jimin lắm

- này, không phải anh cấm cản gì nhưng mà, đơn phương không tốt chút nào.

- không sao đâu mà

- em chịu được cảm giác người mình thích ở bên người khác sao? anh bảo rồi, park jimin nó giỏi như vậy chắc gì đã để em vào trong mắt đâu.

- anh jin sao thế? anh jimin là bạn thân anh mà, anh toàn nói xấu ảnh thôi

- là bởi vì nó là bạn thân anh nên anh càng không thể để em trai anh tổn thương bởi nó được.

- em không sao đâu mà. không phải bây giờ anh jimin vẫn tốt với em sao? ảnh chưa có người yêu mà.

- nhưng mà cuối cùng em vẫn là đơn phương nó thôi, anh không thích em trai anh như thế đâu.

- anh jin yên tâm đi, em vẫn vui vẻ mà. vẫn cứ là em trai ngoan của anh thôi. với lại

- sao đấy?

- với lại em cảm thấy hình như anh jimin cũng để ý đến em í

- ai? jimin á? ai mà nó chả thế, huống hồ em là em trai anh thì nó phải đế ý nhiều hơn thôi.

- trời ơi sao mà em ghét anh ghê á. bộ anh không thích nhìn em trai anh hạnh phúc vui vẻ hả?

- ảo tưởng không tốt đâu nhóc

- e-em ghét anh jin rồi anh đi ra đi!

min yoongi ngại quá hóa giận ra sức đẩy anh hai mình ra khỏi phòng. đóng cửa lại rồi tiếp tục làm bài, miêng nhỏ không ngừng thầm mắng anh hai của mình. em cảm thấy anh hai lo lắng thái hóa rồi. anh jimin của em là tốt nhất.

- nhưng mà anh jin nói cũng đúng là mình đơn phương anh jimin mà?

yoongi cắn cắn đầu bút, rồi lại vò tóc làm cho nó xù lên, không nghĩ nữa nhức đầu lắm nên em lăn lên giường chùm chăn đi ngủ cho khỏe.

- chả nghĩ nhiều như thế được, đi ngủ mai còn đi gặp anh jimin.

như mọi ngày, không khí thanh xuân học đường luôn trào dâng ở khuôn viên trường cấp 3. kim seokjin đeo hai chiếc balo trên người cùng min yoongi bước vào cổng trường, liền bắt gặp ba người anh em của mình đang đứng đợi.

min yoongi em thấy park jimin thì hớn hở chạy lên trước cúi đầu chào anh. bỏ mặc kim seokjin thở dài đi sau.

- e-em chào ba anh ạ

- chào em yoongi

- yoongi không khỏe sao mắt em thâm quầng thành gấu trúc rồi kìa

- d-dạ?

namjoon trườn người lên trước nhìn vào mắt em chằm chằm làm yoongi giật mình ngã người ra sau.

chết yoongi mất thôi, tối qua lo nghĩ ngợi điều anh hai nói mà chả ngủ được miếng nào, tất cả tại kim seokjin hết, yoongi hầm hực quay người liếc anh trai mình. anh hai khiến yoongi xấu xí trước mặt anh jimin rồi.

- này, đứng dậy hẳn hoi vào, làm gì cứ nhìn chằm chằm yoongi thế

- gì? tao chỉ là quan tâm em nhỏ thôi? mày khó chịu gì chứ park jimin?

- tao không, mày không thấy yoongi né mày à?

namjoon nghe thế liền đứng thẳng dậy nhìn yoongi diễn cảnh sướt mướt,

- yoongi ghét anh hả?

- dạ đâu có đâu ạ

- đó thấy chưa đồ park-khó-tính-ji-cọc-cằn-min

jimin thở dài bất lựa trước thằng bạn trẻ con của mình, jung hoseok thì một bên cứ cười ngả ngớn,

- lên lớp đi yoongi, vào giờ học rồi

jin hắn đưa cặp cho em rồi đẩy em hướng tới lớp.

- d-dạa em biết rồi. tạm biệt mấy anh nha.

- trưa gặp nhá nhóc con

- dạ

cả ba cũng trên đường đến lớp, jung hoseok bỗng hớn hở hình như mới nhớ ra chuyện gì thú vị lắm, lên tiếng trêu chọc jimin.

- này jin kể mày nghe. lúc đứng đợi mày đến, park jimin được em gái lớp 11 nào đấy hẹn trưa này gặp đấy. hehe tao nhìn là biết có người chuẩn bị nhận lời hẹn hò rồi.

- ai mượn mày à? jung hoseok?

- gì? thật à?

- thật chứ có đùa mày đâu, nó nhận lời gặp người ta rồi

-...

kim seokjin nhìn park jimin bỗng nhíu mày, namjoon và hoseok thì cứ bên tai trêu đùa park jimin sướng thế, sắp có người yêu trước anh em rồi. park jimin thở dài, vào chỗ ngồi bất lực lên tiếng.

- còn không chắc chắn người ta hẹn tao làm gì, tụi bây lại đồn bậy bạ.

- 99,999999% phần trăm là con bé tỏ tình mày rồi, chứ làm gì có ai hẹn riêng một người bạn khác giới nào mà thần thần bí bí thế.

- lắm lời thật

- mày làm gì im thế jin?

jin nãy giờ cứ im lặng, mặc dù hắn hay kiệm lời nhưng cũng sẽ trêu chọc đùa giỡn với anh em, vậy mà có chuyện vui như này cứ im lặng mãi

- mà, con bé ấy hẹn mày ở đâu thế?

jin ngỏ lời hỏi jimin, lời nói thì có vẻ đùa nhưng nét mặt lại nghiêm túc đến lạ.

- sao lại hỏi cái đấy?

- sau trường ấy? sao có muốn đi rình với tao và hoseok không?

- tao không rãnh chỉ hỏi thế thôi, còn nữa chuyện của người ta bọn bây đi rình còn nói lớn trước mặt chính chủ? không sợ park jimin bầm ra bã ha?

- hehe chắc sợ

bọn họ nói chuyện phím một chút rồi lại vào học, lâu lâu kim seokjin nhìn sang park jimin trầm mặt khó đoán.

- yoongi à hôm nay em về trước nha, anh có công việc một chút

- dạ? anh hai thì có việc gì được chứ?

- việc của anh, đồ em bé sao hỏi lắm thế

- em không phải em bé

- rồi không phải thì về nhà đi cho anh nhờ

- em biết rồi

mắt thấy min yoongi đã đi ra khỏi cổng trường, kim seokjin mới yên tâm chạy ra sau trường.

hắn là muốn xem park jimin và con bé lớp 11 kia là đang có chuyện gì. mặc dù hay bảo min yoongi từ bỏ park jimin đi, nhưng mà park jimin làm gì khiến cho min yoongi của hắn buồn thì hắn sẽ làm một trận cho ra bã, không có bạn thân gì hết.

kim seokjin lén lút trốn ra phía sau trường, hắn núp sau bức tường hé cái đầu đen ra nhìn xung quanh, liền nhìn thấy họ.

park jimin hai tay đút vào túi quần, balo đeo một bên, mặt nhìn hời hợt vào cô bé lớp 11. bé gái xấu hổ, hai tay bé nắm chặt lấy gấu áo, miệng lắp ba lắp bắp không nên lời.

- t-tiền bối park, em theo a-anh lâu rồi ạ, e-em à kh-không, a-anh có e-

- xin lỗi nhưng anh không nhiều thời gian lắm, em có thể nói nhanh hơn tí được không?

- e-em anh, em thích-h

park jimin thở hắt, cô bé vì cái thở dài kia mà hơi ngạc nhiên nhìn anh, tay vẫn không quên nắm chặt

park jimin nhìn bé gái vẫn còn non nớt, nhìn cử chỉ cũng biết, con bé này định nói gì rồi.

- anh có người mình thích rồi.

- d-dạ?

- bé ấy học lớp 10, xinh ngoan yêu lắm, anh gặp em ấy khi mới nhập học thôi, mùa xuân năm nay nữa đã một năm rồi. mà hình như người ta không biết anh thích người ta.

- e-emm

- anh ngưỡng mộ em thật ấy, ít nhiều em cũng can đảm tỏ tình, còn anh nhìn em ấy lâu một chút thôi cũng đã ngại nói chi tỏ tình.

cô bé lớp 11 nghe xong hơi đơ người, nhưng bé ấy nhanh chóng nở một nụ cười.

- em ôm anh được không ạ?

- s-sao?

park jimin chưa kịp phản ứng liền bị bé ôm hờ, cô bé thở dài, rồi lại mỉm cười.

- em cảm anh nha, mặc dù bị từ chối nhưng em rất vui, em được tôn trọng bởi anh, em rất biết ơn vì điều đó.

cô bé thả park jimin ra rồi lùi lại một bước. cúi đầu.

- em chúc tiền bối park mau sớm tỏ tình người ấy ạ. bé ấy chắc cũng thích anh thôi, anh tuyệt vời vậy mà.

sau khi cô bé rời đi thì đâu đó một bóng đen xuất hiện chặn trước mặt park jimin. lần thứ ba trong ngày anh thở hắt rầu rĩ.

- kim seokjin rình mò người khác là tội đấy

- tội gì? này tao có chuyện muốn hỏi

- gì?

park jimin bước đi, kim seokjin một bên bỗng hạ tông giọng xuống. cho đến khi họ đứng dưới cây anh đào phía sau trường.

- mày thích em trai tao?

- thì?

- trả lời tử tế vào.

park jimin nhìn phía sau lưng kim seokjin liền thấy một chỏm tóc đen, ai đó đang núp sau thân cây anh đào to lớn, anh nhìn xuống liền thấy thức ăn cho mèo. park jimin hơi hồi hộp nhìn theo bóng hình sau thân cây ấy,

- ừ, tao thích em yoongi.

- ...

- thật ra, tao thích em yoongi rất lâu rồi. vào đầu năm học này. khi đó tao đang từ từ bước ra đây để trốn buổi khai giảng, nhìn từ xa tao đã thấy em ấy, trên tay em ấy là một con mèo trắng, mày không biết cảnh tượng ấy đẹp như thế nào đâu. khi cánh hoa anh đào rơi cả một bầu trời, thì em ấy lại xinh đẹp đến nao lòng, cách em cười đã khiến tao rung động. chưa kịp vội xin thông tin thì bé con chạy mất.

- thế sao mày lại kết bạn được với yoongi nhà tao?

- tao đã không từ bỏ, mày biết đó. tao đã kiên trì ra đây để xem em ấy có quay lại không nhưng mà chỉ thấy có bé mèo trắng kia trong nhà carton. mãi đến một tuần sau, khi lớp mình được nghỉ sớm một tiết tao đã ra đây xem thế nào và liền thấy bé mèo của em ấy bị mắc kẹt trên cây. tao đã giúp em ấy, rất mừng là tao đã kịp kết bạn với em ấy vào hôm đó.

kim seokjin nhìn chằm chằm vào park jimin như đang kiểm chứng liệu điều hắn nói có là thật? nhưng nhìn đâu chỉ toàn thấy sự chân thành. thật là, anh sắp phải gả em trai đi sao?

- nghe như phim? và mày đã theo dõi em ấy à mà biết bé là em trai tao.

- là tình cờ cái thằng này, ai lại dám theo dõi bé con như vậy. tình cờ tao biết thôi. tao thích min yoongi là thật.

- hừ. tao cũng không bảo mày dối.

-...

kim seokjin đi lướt qua park jimin về phía ngược lại.

- chăm sóc bé nhà tao cho tốt vào. mày không được để em trai tao khóc, một giọt cũng không được.

park jimin phì cười, kim seokjin bước đi rồi bỗng lên tiếng.

- đưa em trai tao về nhà sớm đấy nhá

người phía sau thân cây lúc này giật mình, hình như bị phát hiện rồi.

sau khi kim seokjin đi khuất, anh quay người nhìn chỏm tóc đen kia đang bối rối đứng đó.

- em không ra đây sao? yoongi?

-...

min yoongi em từ từ tiến ra sau thân cây, trên tay em ôm bé mèo của mình, mắt vẫn là không dám nhìn thẳng park jimin anh. má em đã ửng hồng từ bao giờ.

- e-em ra đây cho bé mèo ăn ạ, e-em không cố ý đâu

park jimin nhìn em rồi cười ấm áp, anh hơi ngã người về trước đối mặt với em, tay giữ lấy má em mà nhẹ nhàng nâng lên cho  em nhìn thẳng vào mắt anh.

anh sẽ nói cho em biết là anh thích em như thế nào, được ăn cả ngả về ép buộc.

- yoongi em cũng nghe hết rồi đúng không?

- dạ?

- em định trốn anh sao?

- e-em không

- yoongi này?

em hơi nhút nhát nhìn vào park jimin, đến cả lúc này em vẫn chưa tin những điều em nghe là sự thật.

- anh thích yoongi lắm, yoongi thích anh không?

- e-em...

- yoongi phải trả lời anh, yoongi không được trốn đâu.

yoongi bối rối nhìn xung quanh, park jimin anh lại không cho em lảng tránh ánh mắt của mình. hết đường lui, bỗng em hôn vào má park jimin một cái, cái hôn khiến park jimin hơi ngạc nhiên xong lại cười dịu dàng xoa đầu em.

- em cũng thích anh jimin lắm.

park jimin bật cười một lần nữa, rồi đặt nhẹ vào môi em một nụ hôn khiến má em đã ửng hồng nay lại càng đỏ.

- đi thôi anh đưa em về.

min yoongi ngại ngùng nắm lấy tay anh. họ cứ trong tay nhau đi về, ánh chiều tà pha với màu cánh hoa đào rơi.

- anh thích em lâu như vậy mà không nói sớm làm em ngày nào cũng tốn công qua lớp anh.

- anh làm sao biết được là yoongi cũng thích anh đâu.

- em thích anh park jimin rất lâu luôn á, chỉ sau anh một xíu xiu thôi

- còn anh thì thích min yoongi rất lâu lâu, vì min yoongi của anh dễ thương lắm.

park jimin nắm lấy tay em người yêu của mình mà dẫn em về nhà, miệng lúc nào cũng nói liên tục, dành hết thải sự ấm áp dịu dàng anh có cho em người yêu của anh. anh mới biết thì ra lúc anh thích em, em cũng thích anh,

- sau này anh cũng phải thích em nữa nha

- không, sau này anh phải thương em chứ, không anh hai em đánh anh đấy.

- anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh mà

may mà thanh xuân năm ấy em và anh không bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro