.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
jimin đi xa cậu đến nay đã được 6 năm
Trong tâm trí của yoongi ngày đêm không ngừng nhớ mong người kia trở về an toàn
Năm nay yoongi cũng đã 25 tuổi, cậu thầm nghĩ rằng có lẽ jimin sẽ về vào mùa thu năm nay, và quả thực là như vậy
Nhà jimin trong 6 năm qua đã trả hết số nợ kia từ rất lâu nhưng vì công việc bận rộn quá nên jimin chưa về được. Nhân tiện công việc còn ít nên anh quyết định về thăm yoongi
Đêm hôm đó, anh dự định sẽ làm bất ngờ cho cậu. Ở nơi xa xôi ấy, anh ít khi được liên lạc với yoongi lắm, 1 năm chỉ gọi được 1-2 cuộc thôi, mỗi lần gọi, trong lòng họ đều mong muốn được gặp nhau vào một ngày sớm nhất
Có lẽ, jimin đã rất hồi hộp và đầy mong chờ cho buổi ngày mai
Không chỉ vậy, jimin đã mua quà cho yoongi là một chiếc khăn choàng màu be rất đẹp và đủ ấm cho những mùa đông giá rét
Như đã nói, sáng sớm hôm sau, jimin đã bắt 1 chuyến tàu để về seongnam-nơi yoongi đang sinh sống
Lấy vé và ngồi trên tàu, jimin đã tưởng tượng ra cảnh mình được gặp lại yoongi, người mà anh hằng đêm nhớ nhung

Nhưng chỉ khi đi được một đoạn, tàu trở anh và mọi người có vấn đề trục trặc
Do các khoang của tàu không có nắp trên cùng, nước từ các khoang bị vỡ tràn vào từng khoang tiếp theo, làm cho mũi tàu bị chìm xuống và đuôi tàu được nâng lên gần như thẳng đứng trên mặt nước
Sau vài tiếng đồng hồ tiếp theo, tàu bị gãy làm đôi, đuôi tàu và mũi tàu hoàn toàn chìm hẳn xuống đáy đại dương
Lúc này, mọi người trên tàu ai cũng sợ hãi và la hét mong được cứu sống trước cửa tử thần, và jimin cũng không ngoại lệ
Tâm trí lúc ấy của anh rối loạn, miệng liên tục kêu cứu.
Nước càng ngày càng chảy vào nhiều hơn, không còn một hy vọng nhỏ nào để cứu sống mọi hành khách trong khoang tàu, tất cả đều chết chìm trong tàu
Trong giây phút sinh tử ấy, jimin chỉ kịp nói:

yoongi

....

....
Cứ thế, cả con người của anh, trái tim của jimin dành cho yoongi, dần dần chết mòn dưới đáy biển sâu thẳm

__

yoongi ơi, anh ơi mở cửa cho em với
sayeon là đứa em hàng xóm của yoongi mới chuyển đến, nó thân với cậu lắm, đang thở gấp trước cửa nhà của yoongi, đập liên tục kêu anh mở cửa
yoongi từ trong nhà đi ra, khẽ mở cửa mà gặng hỏi với khuôn mặt khó hiểu đứa nhóc này
có chuyện gì mà em gọi anh gấp thế?
anh ơi, anh jimin đuối nước... chết mất rồi
yoongi nghe xong không tin được vào sự thật, gặng hỏi thật kĩ
-sao em biết?
- Người ta đang vớt xác ở biển kango kìa, anh ra xem đi, nhưng mãi đội thợ lặn không tìm lại được xác của anh jimin
mặt yoongi tái xanh lại, chạy đến tủ kệ lấy vài đồ rồi đi, trong đó có bức thư jimin để lại
Đến nơi, cậu nhìn thấy đoàn người túm tụm lại xem
Thật sự bây giờ yoongi chả còn tâm trí gì để nghe ngóng những chuyện ngoài tai nữa. Thứ cậu cần nhất bây giờ là jimin, tìm mãi trong đám ấy, cậu cũng chả thấy jimin đâu cả
Một thợ lặn cất tiếng
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm những thi thể của hành khách trong chuyến tàu MG1309, nhưng đoàn chúng tôi không tìm được thi thể của cậu park jimin-26 tuổi
yoongi như chết lặng, tại sao, tại sao lại là jimin chứ? Cậu và anh còn nhiều thứ chưa làm với nhau mà?
Nhìn trên những đồ dùng của hành khách được tìm thấy, một chiếc khăn màu be khắc chữ choi yoongi ở dưới, cậu liền nhận ra ngay là đồ của jimin. Cầm lấy khăn, yoongi khóc oà lên như một đứa trẻ vừa mất đi người bạn thân nhất
yoongi cứ khóc, khóc mãi, đến khi hàng người đã về hết, cậu vẫn ở đây mà khóc
yoongi sờ túi quần có đựng bức thư của jimin. Như lời anh dạy, chỉ mở ra khi cảm thấy tuyệt vọng. Đến bây giờ, yoongi có thể mở ra rồi
Gửi yoongi, người anh yêu nhất

suga thân mến!
Có phải bây giờ em rất tuyệt vọng đúng không? Anh biết, em là một người rất mạnh mẽ nên hãy cười thật tươi đến cuối đời em nhé. Mỉm cười khi chúng ta vui, mỉm cười khi đau đớn, mỉm cười khi gặp rắc rối ập đến, mỉm cười khi một ai đó làm tổn thương em. Nụ cười sẽ là liều thuốc đầu tiên luôn chữa lành vết thương ở trong tim của em.
yoongiie của anh hãy chờ ngày anh về nhé. Chắc chắn, tình yêu của hai ta sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới.

Người thương

park jimin
___
Nước mắt cậu rơi xuống tờ giấy nhăn, bàn tay run rẩy đọc từng chữ. Nhớ ngày jimin tỏ tình cậu, anh đã hứa sẽ không làm yoongi của mình khóc. Nếu cậu khóc, anh sẽ có mặt ngay lập tức để dỗ yoongi, Nhưng bây giờ, yoongi khóc đến cạn nước mắt, jimin vẫn mãi chẳng chịu đến để ôm mà dỗ dành như trước
jimin ơi, về với yoongi đi, em vẫn sẽ đợi anh ở đây đến mùa thu tiếp theo mà?...

Nếu mai đây trái tim có ngừng đập
Xin ích kỉ gửi mối tình đôi ta vào tia nắng thu
Để mong mỏi nó mãi nhuộm vàng chuyện tình năm ấy
Để mong mỏi nó mãi trường tồn
Dù lứa ta đã chẳng còn nhau.

____𝑬𝒏𝒅____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro