Chương 36: Để anh ôm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis không trả lời, ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác giống hệt với khi đó. Thân thủ nhanh nhẹn, Louis chạy nhanh vào phòng tắm chốt cửa lại, đợi đến khi âm thanh lạch cạch vang lên thì Jimin lúc này mới sực tỉnh chạy vội theo, đứng bên ngoài đập cửa phòng tắm gọi lớn:

"Yoongi? Yoongi? Em mở cửa ra đi! Yoongi!"

Cậu nhanh chóng mặc lại bộ quần áo vừa thay ra lúc nãy, bộ đồ chất thun dài tay màu trắng, vải mịn và mềm nên rất dễ mặc, mặc xong cậu cũng không dám mở cửa, trực tiếp áp lưng mình lên cửa chặn lại. Jimin bên ngoài vẫn cứ đập rầm rầm bằng lực vô cùng mạnh, Louis thì đẩy về phía sau với toàn bộ sức lực, cánh cửa sắp không chịu nổi hai con người này mất.

Hắn chợt nhớ ra điều gì liền vội buông tay nắm cửa ra đến bàn lấy chìa khoá, thành công mở khóa liền đẩy cửa mạnh vào. Đẩy không được, Louis vẫn đứng đó chắn lại một cách rất chắc chắn, hắn nhíu mày lùi ra xa rồi lấy đà bước đến đá mạnh vào cửa. Louis bị lực tác động mạnh bất ngờ chới với về phía trước tựa người vào bồn rửa tay, cánh cửa được giải thoát đã đập mạnh vào tường vang lên âm thanh thật lớn.

Jimin vừa nhìn thấy người đã gấp gáp bước nhanh đến ôm chặt lấy cậu, ôm lấy bé con của hắn vào lòng. Louis bất lực để hắn ôm mình càng lúc càng chặt, đôi vai áp lên gò má cậu đang run lên bần bật vì khóc, Jimin không cần kiềm chế, bao nhiêu nhớ thương khổ sở trong lòng mình bấy lâu nay đều muốn đem ra hoà tan vào cái ôm với người trong lòng, dường như muốn cùng đối phương hoà làm một thể không muốn tách rời.

"Min Yoongi...em đã đi đâu? Em đã đi đâu suốt năm năm qua? Anh tìm em thế nào cũng không được! Anh làm cách nào cũng đều không tìm được!"

Thân thể Louis nhẹ run lên vì nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực của hắn và âm giọng trầm khàn quen thuộc đến không tưởng, Louis dùng sức cật lực đẩy hắn ra, khó khăn hít lấy không khí gắng gượng nói với hắn:

"Buông...buông ra....tôi sắp chết ngạt rồi..."

Jimin như sực tỉnh giữa cơn mê loạn, chậm rãi buông người ra trong lưu luyến, đôi tay hắn có chút hấp tấp nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài phòng ngủ, đặt cậu ngồi lên giường đối diện với hắn, hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cậu vuốt ve loạn xạ, đôi mắt màu hổ phách cũng trở nên dịu đi êm ả trong vắt như đầm nước vào thu.

Louis tim đập như muốn tung ra bên ngoài, chầm chậm đứng dậy định lùi dần về phía cửa, Jimin biết cậu sẽ lại chạy trốn hắn, lồng ngực trở nên co thắt nhói đau đến nghẹt thở, không nói gì liền nắm lấy eo cậu kéo trở về. Gục đầu vào hõm cổ của cậu mà tỉ tê:

"Bé con! Em lại định chạy đi đâu? Năm năm trốn tránh anh còn chưa đủ sao? Em định chạy đến khi nào nữa đây? Ngoan ngoãn ở cạnh anh không tốt sao?"

Louis thu người lại vừa tránh né cái ôm từ đối phương vừa nhíu mày nhìn hắn với bộ dạng mười phần cảnh giác rồi trả lời:

"Năm đó ở sân bay tôi đã nói rồi Park Jimin, chúng ta từ lúc đó đã kết thúc rồi. Đừng trầm luân vào quá khứ nữa, anh cứ sống cuộc sống của anh, tôi cũng cần có cuộc sống của riêng mình."

Jimin càng nghe càng hoảng, liên tục nuốt nước bọt rồi liếm môi, nhìn tổng thể từ đầu tóc đến mặt mũi đều chật vật vô cùng. Min Yoongi em ấy không muốn liên quan đến hắn nữa, em ấy muốn có cuộc sống của riêng mình, chỉ một mình em ấy mà không có hắn kề bên.

"Không! Không phải, Yoongi. Anh tìm em cực khổ suốt năm năm trời không phải để em nói với anh những câu như vậy! Chẳng có cuộc sống nào là của riêng em cả, hai chúng ta là cùng một thể, em thừa biết anh yêu em nhiều đến nhường nào! Min Yoongi!"

Thế nhưng ánh nhìn của em ấy đối với hắn tràn đầy giễu cợt khiến hắn bàng hoàng, từng câu từng chữ cậu thốt ra đều như ngàn vạn mũi kim châm chích vào lồng ngực hắn, đau nhức rỉ máu, vô cùng thống khổ:

"Yêu tôi? Anh đợi đến khi lên giường với kẻ khác chán chê, đợi đến khi tôi bị dày vò đến điên loạn, đợi đến khi tim gan tôi nguội lạnh anh mới biết mình yêu tôi? Park Jimin, tình yêu của anh được đúc kết bằng thứ gì vậy? Anh còn mặt mũi mà nói yêu tôi?"

Min Yoongi mà Jimin biết vẫn đẹp đẽ nguyên vẹn với đôi mắt tròn xoe lấp lánh như sao trời, nhưng đối với hắn đã không còn sáng ngời nhiệt huyết nữa, đã không còn đối với hắn dịu dàng tình cảm nữa, tất cả những gì hắn tìm được trong em ấy chỉ là một mảnh lạnh lẽo trống rỗng như mặt nước đã đóng băng, trắng xoá và không có cảm xúc nào.

"Anh biết! Anh biết bản thân anh đối với em có lỗi rất lớn nhưng mà anh xin em, chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em là thật!"

Jimin cầm lấy tay Louis đặt lên ngực hắn, kéo sát cả thân người lại gần mình để mùi bạc hà ấm áp thoang thoảng phả ra bên chóp mũi của cậu, cảm giác vẫn thật quen thuộc gần gũi như ngày nào.

"Em nghe đi! Em nghe đi Min Yoongi.
Tim anh đang đập dồn dập vì em, nó sắp nhảy ra bên ngoài luôn rồi, em có cảm nhận được không?

Em nhìn vào mắt anh đi! Không phải người ta thường nói khi gặp người mình yêu đồng tử sẽ giãn nở ra sao, em nhìn đi Yoongi!"

Louis không nghĩ đến sau năm năm gặp lại Park Jimin hắn lại trở nên hèn mọn vì tình yêu đến thế, nếu lúc trước hắn dứt khoác với tình cảm của mình dù là một chút thôi thì mọi sự đã không đến mức này.

"Anh không thể tưởng tượng nổi suốt năm năm qua anh đã sống thế nào, cuộc sống của anh trôi qua thật vô vị cùng khổ sở. Min Yoongi, Min Yoongi....Cái tên anh lặp đi lặp lại trong thực tại lẫn giấc mơ, trong những ngày dài xám xịt u buồn, trong những đêm đen vô vọng không lối thoát."

"Anh đã mường tượng đến viễn cảnh được gặp em nhiều vô số kể, nó sẽ tốt đẹp ngọt ngào đến nhường nào kia chứ! Nên là lần này lại tìm thấy em thì xin em, đừng như thế với anh, em vẫn luôn là bé ngoan của anh mà phải không? Ngoan ngoãn bé nhỏ của anh...."

Trong đầu cậu đang nhảy số những suy nghĩ miên man, cái gì mà gọi là "lại tìm thấy em"? Không phải chính cậu đâm đầu vào chỗ chết sao? Khổ sở nhưng anh ta vẫn sống sờ sờ ra đó, đã mất miếng thịt nào đâu?

Jimin nhìn khuôn mặt ngẩn ra vì những suy nghĩ ngang dọc trong cái đầu nhỏ kia mà không kìm được mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn phớt qua, vốn tham luyến xúc cảm mềm mại của đôi môi đó định hôn lâu hơn một chút, nhưng chưa bao lâu đã bị cậu đẩy ra rồi gắt lên:

"Tránh xa tôi ra! Mau đi khỏi nơi này đi!"

Jimin lặng người đứng đó nhìn cậu, hai tay lơ lửng trên không trung không biết phải làm thế nào. Ngập ngừng một hồi lâu mới có thể mở miệng:

"Yoongi, em đừng như vậy, em đối với anh chỉ là đang giận dỗi thôi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, ngoan, để anh ôm một chút!"

Louis thấy hắn tiến lại gần cũng lùi lại phía sau, đối với Jimin cậu luôn luôn có một cảm giác sợ hãi từ trong vô thức, không thể bật lại hắn dù chỉ một lần trong vô số lần hắn tiến đến bên cạnh mình.

Park Jimin hắn chính là muốn sống muốn chết chỉ để buộc cậu lại bên mình, một lần này đến mãi mãi về sau, bất chấp cậu hận hắn hay yêu hắn, sợ hãi hắn hay chán ghét hắn, miễn là được bên cạnh cậu. Đắng cay bao nhiêu hắn đều chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro