Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa trôi qua tốt đẹp, hắn và anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại Park gia chưa thể về lại nhà riêng vì lí do anh cần có người ở bên cạnh chăm sóc khi hắn vắng nhà đi làm, chuyện đám cưới của cả hai cũng đã được xác định, ông bà Park và lão phu nhân và bà ngoại anh sẽ quyết định là khi anh sinh bé con xong thì sẽ tổ chức đám cưới và hiện tại cả hai sẽ đi đăng ký kết hôn trước.

Anh và hắn thì vẫn vậy, vẫn yêu đối phương sâu đậm, vẫn chăm sóc, bảo vệ, lẫn nhau, nói chăm sóc thì người được chăm nhiều hơn chính là anh. Ngày nào anh cũng bị hắn và mọi người trong nhà chăm sóc rất kỹ lưỡng, không được làm việc, cũng không được ăn uống thiếu chất dinh dưỡng, mỗi ngày anh đều phải ăn uống biết bao nhiêu là đồ bổ, đến nỗi anh sắp tăng cân rồi

-Yoongi em đi làm anh ở nhà ăn uống đầy đủ đấy!

-Jimin...buổi chiều em mua quýt cho anh nha?

-Được anh còn muốn ăn gì nữa không?

-Bánh cá!

-Được buổi chiều về em mua cho anh!

Ngồi xuống bên cạnh giường mà vuốt ve mái tóc rối bời, nhìn anh lim dim nằm trên giường nói chuyện hắn thấy rất dễ thương, không kìm lòng liền cúi xuống hôn lên má anh

-Em đi làm anh nhớ không được bỏ bữa đấy!

-Ưm...anh biết rồi!

Hắn đi làm được 15 phút thì anh cũng đã thức mà đi xuống lầu, vừa bước chân khỏi cầu thang là anh nghe tiếng bà Park gọi

-Yoongie thức rồi!

-Vâng ạ!

-Nào trong bếp ăn sáng đi!

-Dạ con vào ngay!

Anh cùng bà Park đi vào trong bếp, vừa vào đã thấy lão phu nhân và bà ngoại anh ngồi ở đó uống trà ăn bánh

-Yoongie con mau lại đây ăn sáng đi!

-Dạ thưa bà nội bà ngoại!

Thấy đó ai trong Park gia cũng cưng anh hết á, đến nỗi người ngoài còn tưởng anh là con cháu ruột của Park gia đó, cái gì tốt đẹp điều cho anh, quần áo tiền bạc hay trang sức đẹp họ đều cho anh hết

-Bà nội bà ngoại mẹ có thể cho con ra ngoài đi dạo một chút không ạ?

-Nếu ra ngoài cần có người đi theo con thì bọn ta mới yên tâm!

-Vâng ạ!

-Cô Won!

-Lão phu nhân gọi tôi?

-Cô đi theo bảo vệ Yoongi đi!

-Vâng tôi sẽ làm tốt công việc người đã giao!

-Con cảm ơn mọi người ạ vậy giờ con đi!

-Được cẩn thận!

Được cho phép ra ngoài anh vui vẻ hẳn lên, anh cùng cô Won đi ra ngoài đi dạo một vòng khu phố, vừa đi vừa hít thở bầu không khí trong lành

-Thiếu phu nhân người có mệt không?

-Dạ không cô yên tâm con không sao...

-Cứu tôi với!

Anh vừa nói dứt câu thì nghe có giọng kêu cứu, vội vã quay đầu tìm kiếm giọng nói phát ra từ đầu

-Min HyunKi là anh ấy....

-Thiếu phu nhân cẩn thận!

Anh thấy gần con hẻm có một nhóm người đang tụ tập lại một nhóm mà đánh một người nằm dưới đất, anh cố nhìn kĩ người bị đánh thì lại chính là Min HyunKi

-Thiếu phu nhân người đi đâu vậy?

Cô Won lo lắng khi thấy anh đang đi về phía nhóm người đó, vội vã chạy theo để bảo vệ anh

-Cảnh sát đến!

-Cảnh sát đâu...tụi bây chạy mau!

Anh hét lớn để hù dọa bọn người đó bỏ chạy rồi mới đến cứu HyunKi

-Nè anh không sao chứ!

-Tránh ra tao không cần mày thương hại!

-Tôi không thương hại anh thấy người gặp nạn thì tôi cứu thôi!

HyunKi đẩy tay anh ra, ánh mắt liếc anh một cái rồi mới đứng dậy, vừa đứng dậy thì liền ngã khụy xuống đất vì mất sức, thấy thế anh vội vã đỡ lấy

-Không sao chứ?

-Thiếu phu nhân để tôi đỡ cậu ta cho người đang mang thai không tiện tiếp xúc với người khác!

-Không sao anh ấy là anh trai tôi cô yên tâm!

HyunKi ngạc nhiên ngước nhìn anh, lại không tin rằng anh vẫn xem mình là anh trai dù bị HyunKi và ông bà Min trước đây đối xử tệ

-Hay để tôi đưa anh về?

-Tao không thể về nhà được!

-Tại sao?

-Vì Park tổng đang sai người truy tìm tao!

Anh bất ngờ khi biết hắn đang muốn truy tìm HyunKi dù không biết chuyện gì nhưng vẫn quyết định sẽ nói giúp một tiếng

-Anh cứ về nhà đi có gì tôi sẽ nói với Jimin sao!

-Mày không sợ ngài ấy sẽ tức giận?

-Tôi thấy không nghiêm trọng đến vậy đâu!

-Mày không hận tao?

-Hận sao?

Anh khe khẽ mỉm cười chua xót rồi quay lại nhìn HyunKi

-Tôi giúp anh xem như là tôi trả ơn công nuôi dưỡng từ ba và dì!

Anh cũng không trách hận ông bà Min hay Hyunki đâu, trong thời gian trước đây anh chỉ xem như là một giấc mơ, ngủ dậy rồi lại hết, với lại họ cũng là người nuôi dưỡng anh, cũng đâu thể lấy oán trả ơn, cứ xem như lần này anh giúp HyunKi như là trả ơn sinh thành

-Đến rồi mau vào nhà đi!

-HyunKi con về rồi!

Từ trong nhà ông bà Min chạy ra khi thấy HyunKi quay về, vui mừng mà ôm lấy

-Min Yoongi ai cho mày về đây hả do mày mà con tao phải trốn chui trốn nhủi!

-Ah...

-Thiếu phu nhân không sao chứ!?

Anh bất ngờ bị đẩy xém chút nữa là ngã, rất may cô Won đỡ kịp lấy anh

-Mẹ bình tĩnh Yoongi nó là người cứu mạng con đấy!

-Cứu mạng là sao?

HyunKi kể lại mọi chuyện cho ông bà Min nghe, nghe thế họ cũng không còn đối xử thô lỗ với anh nữa, chỉ nhìn HyunKi lại không dám quay sang nhìn anh

-Min Yoongi cảm ơn!

-Không gì đâu ba dì con xin phép!

Anh biết bản thân ở lại sẽ làm bọn họ khó chịu, thôi thì anh tốt nhất nên rời đi khỏi đó sớm một chút

-Jimin!?

-Em đến đón anh về!

-Park thiếu!

-Cô về nhà trước!

-Vâng!

Cô Won rời đi, anh thì ở lại với hắn, anh khó hiểu không biết vì sao hắn lại xuất hiện gần chỗ Min gia

-Trước khi anh ra ngoài mẹ có sai vệ sĩ đi theo sau anh!

-Jimin chuyện của HyunKi là như thế nào?

-Min HyunKi trước đây chính là người lái xe tông trúng em vốn dĩ người anh ta định tông chính là anh!

Nghe hắn nói anh mới hiểu rõ chuyện vì sao hắn lại sai người truy tìm HyunKi

-Jimin em có thể tha thứ cho HyunKi không chỉ một lần này thôi?

-Vì sao?

-Anh...chỉ muốn trả ơn công nuôi dưỡng của ba và dì!

Anh quá nhân từ rồi, trong thời gian trước đây chính bọn họ là người đã đối xử tệ với anh, nhưng anh không trách hận họ mà lại muốn cầu xin hắn tha cho họ

-Được em sẽ tha cho anh ta chỉ một lần này!

-Anh cảm ơn!

-Về thôi trời nắng gắt rồi sẽ không tốt cho anh!

-Được chúng ta về nhà!

-Mèo ngốc nhà anh!

Đối với hắn anh chính là bảo bối tâm can, hắn cũng không muốn anh phải chịu sự ủy khuất từ người khác, hắn chỉ cần anh luôn vui vẻ, bình an như vậy là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro