Chương 1: LỜI TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: LỜI TẠM BIỆT

Có một người ta tưởng chừng có thể không quên, nhưng người đó cách ta một vòng Trái Đất. Liệu ta có nhớ đến người ấy không khi mà cả hai ở xa nhau?

Lúc 7h30’…

Tại sân bay…

-         Anh à, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! – Một cô bé đang ôm một cậu bé khóc thút thít.

-         Ừm, anh nhớ rồi. Thanh Thanh ở lại ngoan nhé! Nếu như có thời gian anh sẽ về thăm em.

 Cậu bé vừa nói vừa đưa đôi tay thoan dài, trắng trẻo lên vuốt mái tóc dài của Thanh Thanh. Mái tóc của cô bé rất đẹp, nó không được dài lắm nhưng rất đen và mượt.

-         Tối qua anh đã không ngủ rồi lên máy bay hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt nhé. – Cô bé dịu giọng nói. Rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ôm lấy cậu bé vừa nói.

-         Anh à, qua đấy không được đi chơi đâu nhé. Phải chăm chỉ học nhé!

-         Anh à, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Không được ăn đồ bậy bạ gì đấy.

-         Anh à, không được thức khuya, nhớ đi ngủ sớm nha!

-         Anh à…

-         Anh à…

Cuối cùng, cậu bé không chịu nổi cái giọng vô cùng ngây thơ, trẻ con nhưng lại chẳng khác nào mẹ anh dặn tới dặn lui, cậu lắc đầu nở nụ cười khổ. Nhìn Thanh Thanh đang nói không ngừng trước mặt mình, Lâm lại nhớ về tối hôm qua, cậu cảm thấy rất buồn.

-         Thiên Lâm à, anh buộc phải đi sao? – Thanh Thanh nói với giọng vô cùng buồn rầu.

-         Ừm, anh phải đi. Nếu không anh sẽ bị la đó. – Thiên Lâm dịu dàng nói với cô bé.

-         Vậy em xin với chú Khải nhé! Để anh ở lại với em. Em thấy học ở đâu mè chẳng như nhau, có gì khác biệt đâu chứ. Anh đi rồi ai lại chơi với với em, kể chuyện cho em nghe chứ.

Cô bé chun mũi nói bằng giọng đáng thương nhưng đôi mắt đen láy của cô đang nhìn anh đầy hi cọng.

-         Có gì đâu mà phải buồn. Có phải là anh đi luôn đâu chứ! – Anh véo cái mũi đang chun lên của cô.

Thanh Thanh lại khóc. Đó là thói quen của Lâm, mỗi khi cậu véo mũi như vậy, Thanh Thanh đều cảm thấy như cậu đang bắt nạt mình. Hành động của cậu lúc này làm cho cô bé nhớ lại những ngày tháng cả hai vui vẻ bên nhau, cũng có những lúc giận hờn, nhưng đối với hai người đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Lâm lặng lẽ thở dài, dịu dàng ôm Thanh Thanh để mặc cô bé khóc trong lòng mình.Tối hôm đó, Thiên Lâm cùng Thanh Thanh ngồi trên sân thượng nhà cậu, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm.

8h30’…

“Xin thông báo máy bay mang số hiệu AS310 từ Việt Nam đi Pháp đã cất cánh”. – Giọng cô tiếp viên vang lên.

Ở đó, một cô bé mặc váy xanh ngọc với khuôn mặt hồng hào, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, đôi vai bé nhỏ đang run lên từng hồi, quay người bước đi, tấm lung toát lên một vẻ cô đơn, lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro