Chương 3: TRƯỜNG HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: TRƯỜNG HỌC

Mười hai năm sau…

Tại trường quốc tế AIS ( American International School)…

...Sắp đến giờ làm lễ khai giảng, đề nghị các tập thể lớp ổn định chỗ ngồi nhanh chóng….

Tại lớp 11A2.

-         Này này, lúc nãy mình gặp một anh chàng đẹp trai ở văn phòng đó, chẳng biết là người thân của ai nhỉ!

Nhi Lê quay đầu nói:

-         Thiệt không đó? Không thể nào, hay là bạn của giáo viên nào trong trường?

-         Đẹp trai không? – Minh Anh quay sang hỏi bạn.

-         Mấy đứa con gái các cậu đúng thật là nhàm chán mà, chỉ biết mấy cái đó thôi! - Đám con trai trong lớp nhao nhao nói.

-         Thì sao? Đám con trai mấy người biết gì mà nói chứ. – Cả đám con gái không hẹn mà cùng đồng thanh đáp lại.

-         Suỵt! Im lặng! Đến giờ rồi. – Hằng la lên.

Một hình bóng đang từ từ tiến lên khán đài, đó chính là thầy hiệu trưởng với “bụng bầu” nên thầy rất ư là “dễ nhìn”.

-         Chào các em! Hôm nay là ngày khai giảng, thầy chúc các em sẽ học tập thật tốt và đạt thành tích cao như năm vừa rồi.

Tiếng vỗ tay vang lên làm tăng thêm sự nhiệt tình của “ông bầu”.

-         Các em! – Tiếng vỗ tay ngưng lại, cả sân trường im lặng.

-         Thầy xin giới thiệu với các em một thành viên mới của trường chúng ta. Thầy Daniel – giáo sư của trường Strasbourg ở Pháp, sẽ phụ trách dạy tiếng Pháp cho các em. Nào các bạn hãy cho tràng vỗ tay để chào đón “bạn ấy”.

“Ông bầu” vừa dứt lời sân trường lạ dấy lên một làn sóng vỗ tay hoành tráng hơn.

Trên khán đài,anh mặc chiếc áo len màu trắng sọc caro, cổ áo len rộng để lộ cổ áo sơmi màu xanh da trời, anh vận chiếc quần tây màu xám tro, ướm một đôi giày đen mũi nhọn, ăn mặc đơn giản kết hợp với khuôn mặt điển trai như một kiệt tác của tạo hoá càng tôn thêm sự lịch lãm sang trọng của anh, điều làm mọi người bàng hoàng hơn chính là người đàn ông này đã tiếp thêm sinh khí cho học viện này, khiến nó đã tràn đầy sức sống lại càng thêm sức sống hơn.

-         Xin chào! Tôi tên là Daniel. Rất vui được gặp các bạn! – Thầy giáo mới cất giọng nói dịu dàng, ánh mắt hiện lên ý cười.

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang dội, xua tan cái nóng của buổi trưa hôm nay. Phía dưới biết bao nhiêu con mắt của các cô nữ sinh đều đang dán chặt vào người “bạn” mới ấy. Và đâu đâu cũng có tiếng bàn tán về thầy giáo đẹp trai này.

Daniel nở nụ cười. Nụ cười ấy thật có sức sát thương làm bao nữ sinh phải nghiêng ngả và đương nhiên bao gồm cả các giáo viên nữ.

Khi đó, tại lớp 11A2 – cái lớp nổi tiếng nhất trường về “siêu quậy” đang nổi lên một cơn sóng dữ dội.

-         Hằng à! Thầy ấy đẹp trai quá nhỉ?! – Một cô bạn với khuôn mặt baby đang lay lay tay áo của bạn mình, nói với giọng đầy phấn khởi.

-         Buông ra! Bộ không thấy tui đang đọc tiểu thuyết hả cô! Đúng là háo sắc! – Hằng ngẩng đầu lên từ cuốn tiểu thuyết trừng mắt với Lan. – Muốn bàn về trai đẹp thì đi tìm “con heo” mà thảo luận. Chị đây không rảnh. – Nói xong Hằng còn tặng cho Lan một cái cốc đầu.

Hằng lại vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết. Lan thấy mình đã chọn sai đối tượng để thảo luận, bèn bĩu môi quay sang “tám” với người khác.

-         Heo à! Thầy đó đẹp trai quá ha.

-         Hơ hơ! Đẹp dễ sợ luôn đó.- Nhìn cô nàng là biết cô ta đang nhìn đến nỗi mà chảy nước miếng. Đó là Minh Anh, cô nàng “heo” nhất lớp, nhưng cũng rất dễ thương.

-         Đúng rồi đó. Anh chàng này phải dành cho Minh Anh chứ nhỉ. – Một giọng trai cất lên. Đó chính là “Đít Bự” nhìn Minh Anh với nụ cười trêu chọc.

-         Đẹp thì có đẹp thiệt. Nhưng vào trường này thì thật tội nghiệp cho ẻm. Không thoát khỏi được móng vuốt háo sắc của nữ sinh trường này. Hết sức là đáng thương! - Đó là Huyên, cô nàng là thư ký của lớp ta.

-         Ôi! Giá như thầy ấy vào lớp mình dạy thì hay biết mấy nhỉ. Vừa đẹp trai, còn học ở Harvard nữa chứ. Đúng là cực phẩm.

Người vừa cất tiếng đó chính là Hòa, đang thổi ngón tay mới sơn. Là “bà nội” của cô Hằng nhà ta. Đúng là “bà” nào “cháu” đó tính cách như nhau.

Tiếp theo đó là những lời nói không mấy thiện cảm dự đoán số phận thầy giáo mới của đám con gái, và ganh tị của tụi con trai. Đúng là cái lớp này mới đầu còn khen người ta đẹp như thế này thế kia mà bây giờ lại trù ẻo người khác.

-         Mấy cưng à! Em ấy có thể sẽ vào lớp mình dạy đấy. Các cưng chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhé! Cho ẻm vào cũng khó mà ra cũng khó khi mà vô cái lớp này! He he!

Một giọng nói trong trẻo cất lên nhưng không kém phần tình nghịch làm cho ai cũng ngạc nhiên.

 Đó chính là lớp trưởng của lớp 11A2, người dẫn đầu về quậy phá và cũng luôn dẫn đầu về thành tích.

-         Oh my god! Lớp trưởng đại nhân! Hôm nay “ngài” đến sớm thế. Hừm! 8h30’ rồi đấy. – Minh Anh cất tiếng.

-         Gái à! Không phải là cả sáng nay cậu ở trong kí túc xá để bày ra chiến dịch xử đẹp thầy Daniel đó chứ?! Mà sao cậu lại biết có giáo viên mới về? – Hằng im lặng nãy giờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói với bạn bằng giọng đầy nghi hoặc.

-         Gái, cậu quên mình là ai rồi hả! Minh là Thanh Thanh mà lị! Có chuyện gì trên đời này mà tớ lại không biết chứ. – Thanh Thanh hất mái tóc đen nhánh qua một bên, nháy mắt với Hằng.

Thanh Thanh có nước da nâu khỏe khoắn, săn chắc, khuôn mặt của cô tuy không xinh đẹp nhưng lại rất hài hòa, làm cho người đối diện có cảm giác dễ chịu. Ấn tượng nhất là đôi mắt của cô, đôi mắt trong veo, phẳng lặng nhưng luôn ánh lên ý cười mang vẻ tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro