Chương 4: LỚP 11A2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời học sinh, nếu không có quậy phá, nếu không có những trò đùa tinh nghịch thì không phải là học sinh. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”!

Reng…reng…reng…

Tiếng chuông vào học vang lên.

Tại phòng học số 5 dãy A…

Sau khi về lớp , ai cũng yên phận vào vị trí cũ. Từ xa có tà áo dài thướt tha, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn quen thuộc từ từ bước vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng dậy.

-         Chúng em chào cô! – Sức mạnh đồng thanh của bốn mươi con người.

-         Chào các em! Các em ngồi xuống đi. – Cô Mai Hồng cất tiếng nói vui vẻ.

-         Cô ơi, tụi em nhớ cô chết đi được! – Giọng nói ngọt xớt như vậy không phải cô nàng “heo” thì ai vào đây nữa.

-         Lão nương! Hình như cô đẹp lên ấy nhỉ. Sau bao nhiêu ngày không gặp cô đã trở nên đẹp hơn, quý phái hơn. Đúng không cô?! – Tiếng đùa cợt đó vang lên từ góc lớp, đó chính là Khang – bí thư của lớp.

-         Mấy đứa này, miệng lưỡi ngày cảng dẻo quẹo. Không thể tin tưởng được.

Sau đó là những tiếng trò chuyện, cười đùa của lớp và cô. Họ trao đổi với nhau những cái vui của kỳ nghỉ hè qua. Trên gương mặt của bốn mươi con người đều hiện lên nụ cười hồn nhiên. Đúng là học sinh.

-         Thông báo với các em, thầy Daniel sẽ đảm nhiệm dạy tiếng Pháp cho lớp chúng ta. Cả khối 11, chỉ có mình lớp ta và lớp 12A2 là học thầy thôi đấy.

Cô Mai Hồng vừa dứt lời, sau đó là sự im lặng lạ thường, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.

-         Cô mong các em hãy giúp đỡ và tôn trọng thầy trong công tác giảng dạy.

Cô cất tiếng nhỏ nhẹ như đang thuần phục con sư tử, cứ như chỉ cần không vừa lòng một tí nó lại “gầm” lên, gây náo loạn. Không ngoài dự đoán, cả lớp bắt đầu nháo nhào, xì xào bàn tán khác với không khí sặc mùi súng lúc nãy. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

-         Lão nương à, chúng ta không thể để thầy ấy vào lớp một cách dễ dàng như thế được. Cái gì cũng phải qua khảo nghiệm trước đã. - Đó là “ Lớp trưởng đại nhân”.

Người ta thường nói “ Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Nhưng khi dùng câu này để miêu tả về lớp 11A2 thì giáo viên nào cũng lắc đầu và đều phán một câu:

-         Tụi nó phải đứng thứ nhất chứ đứng thứ ba thì không đúng thực lực của chúng nó. Nhất là con bé Thanh Thanh, quậy nhất lớp mà còn làm lớp trưởng nữa chứ. Thật không thể tưởng tựong nổi.

Mỗi lần các giáo viên khác nói như vậy, cô Mai Hồng phản bác lại rằng:

-         Thực ra chúng nó không quậy lắm chỉ là hới tinh nghịch một chút thôi. Nếu không thì đâu phải là học sinh. Em thấy chúng nó rất ngoan và dễ thương nữa đâu đến nỗi như thế đâu

Bởi vì chỉ có cô Mai Hồng mới biết, mới hiểu chúng nó cần gì và làm gì. Và chỉ có cô mới quản lý được lớp này. Tuy luôn bị phàn nàn về trật tự nhưng các giáo viên lại rất hài long với thành tích của lớp. Mỗi đợt tổng kết, giáo viên của lớp này mặt ai nấy đều nở như hoa, vì lớp 11A2 luôn luôn là quán quân của khối, tốc độ học không lớp nào bằng được.

-         Lớp trưởng đại nhân, em lại bày ra trò gì thế?! – Hiểu lớp này không ai bằng cô. Một khi nói được là làm được, càng cấm thì tụi nó càng làm quá.

-         He he! Cô yên tâm, chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi mà. Đúng không các bạn! – Thanh Thanh cười gian tà, nheo mắt nhìn các bạn.

-         Đúng rồi cô. Chỉ là lửa thử vàng mà vàng gian nan thử sức thôi mà! – Hằng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, khóe môi nhếch lên, xuất hiện nụ cười mang mùi nguy hiểm. Không hổ là “Sát Sát Cô Nương”.

-         Được rồi. Mấy đứa làm gì thì làm, nhưng đừng làm quá là được.

Cô vừa nói xong, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Cả lớp trao đổi ánh mắt với nhau như ngầm thỏa thuận một điều gì đó. Mắt đứa nào cũng hiện lên ý cười không mấy thiện chí.

Cùng lúc đó, ở phòng Hiệu trưởng, một cuộc thảo luận đang xảy ra. Nếu nói là cuộc thảo luận thì đương nhiên là bình thường nhưng mà cuộc nói chuyện này liên quan đến lớp 11A2 thì đều không bình thường một cách nào cả.

-         Thầy Daniel! Tôi rất mừng khi thầy về trường của chúng tôi dạy, đó là niềm vinh hạnh cho trường chúng tôi. – “Ông bầu” thân thiện rót trà cho thầy giáo mới.

-         Vâng, tôi cũng rất hân hạnh khi được về đây công tác. Xin thầy giúp đỡ. – Daniel nở nụ cười.

Bỗng nhiên, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Bởi vì ngoài cửa thấp thoáng hình bóng của hơn ba mươi con người đang nghe lén cuộc nói chuyện này. Không phải ai khác mà là lớp 11A2. Thấy vậy ý cười trên môi Daniel càng đậm.

-         Học trò ở đây thật là dễ thương.

-         Có một điều tôi muốn trân trọng tuyên bố với thầy. Tôi rất lấy làm tiếc khi thầy vào cái lớp 11A2 dạy. – Vừa nói “ông bầu” vừa chỉ ra ngoài cửa.

-         Mấy đứa tiểu quỷ đó không để thầy yên đâu, tốt nhất là thầy liệu mà “giữ mình”. Không chừng lại theo “vết xe đổ” của những thầy cô khác trong trường này.

-         Bộ lớp đó quậy lắm hả thầy? – Daniel không một chút kinh ngạc khi hỏi câu này, cứ như anh đã biết hết mọi chuyện.

-         Ừm, đúng rồi. Tôi hy vọng thầy “sống sót” trở về khi vào lớp ấy. – Vừa nói thầy Hiệu trưởng vửa vỗ vai cậu thanh niên trẻ như an ủi.

Cô bé à! Lẽ nào em lại quên anh rồi. Nhưng không sao anh sẽ cho em thời gian để nhớ lại. Daniel thầm nghĩ trên môi nở nụ cười ấm áp hơn tia nắng.

Nhưng người ngồi cạnh chàng trai đang nhìn anh bằng một ánh mắt chứa nhiều cảm xúc: khó hiểu, tội nghiệp, thương xót. “Ông bầu” không hiểu tại sao khi nghe được dạy lớp đó thì anh lại vui vẻ đến vậy, ai nghe đến khi phải dạy cái lớp này thì đã chạy xa. Còn anh thì ngược lại, vui như nhặt được vàng. Chẵng lẽ trời nóng quá cậu thanh niên này bị cảm nắng rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro