chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội đúng như lộ trình đáp xuống. Quốc Huy thanh lịch với sơ mi trắng khuy gỗ quần âu trắng, giày lười cùng tone dìu  đỡ Nhã An một thân váy trắng tinh khôi cẩn thận đi xuống đường băng. Đằng sau lưng là Trung Vũ Hứa Hy, Vũ Hoài Y Nhi, Dương Thi Lan, Vũ Hoa và Trung Tuân.

Dương Thi Lan như mọi khi khoác trên mình váy trắng muốt khiến cô tăng thêm nhiều phần vẻ yếu ớt mong manh. Trung Tuân mặc sơmi xanh lam, vest đen và quần tây đỡ lấy vai Dương Thi Lan mềm mại cưng chiều. Vũ Hoa một thân thuần thục với váy bó sát mầu đỏ boóc đô rực rỡ, tone sut tone với mầu son và các phụ kiện trên người, một tay như rắn nước quấn chặt lấy tay Trung Tuân.

Y Nhi như mọi khi trung thành với mốt lolita đáng yêu, thuần khiết mầu hồng nhạt. Vừa nhỏ nhắn, vừa kiêu kì lại lạnh nhạt. Bên cạnh song song cô là Trung Vũ Hứa Hy đầy mình lãng tử, áo phông dài dài tay mầu trắng trùm mông tùy ý, quần jean cũng trắng, đôi giày thể thao tùy tiện thắt nhẹ nhàng.

Tổ hợp 7 người này gây sự chú ý không nhỏ. Nếu không phải vì có rất nhiều camera thì chắc là cũng không ít nhân viên muốn chụp ảnh.

Lúc này ở Hà Nội đang là 12h trưa. không khí tháng 9 so với ở Phú Quốc thì còn muốn nóng hơn nhiều. Nhóm người Nhã An đi một mạch về phòng vip chờ lấy hành lý. Nhã An hơi có chút mệt mỏi. Cơ thể vốn càng ngày càng yếu xong lại trải qua gần hai tiếng trên máy bay khiến cô dường như không chịu được. Trung Quốc Huy quan tâm hỏi thăm.

_ Em mệt không? Ngủ một lát không?

_ Em muốn ngủ... _ Nhã An nhàn nhạt thả một tiếng, chui rúc vào lòng Trung Quốc Huy ngủ thiếp đi.

Trung Tuân lặng im không nói chuyện, ông nhíu mày ôm chặt lấy Dương Thi Lan. Trong lòng cái gì nghĩ cũng không ai biết. Chỉ thấy hai con mắt dường như từ lúc nào đã nhuốm lên một mầu mỏi mệt. Dương Thi Lan khó xử muốn đi qua chăm lo cho Nhã An một chút lại nhìn vẻ mặt của Trung Tuân cũng biết ông không dễ dàng gì đành cắn răng ngồi lại. Vũ Hoa có chút khó hiểu nhìn Nhã An nằm mệt mỏi.

Bà có chút không hiểu. Nếu chỉ đơn giản là ngã cầu thang thì cũng không đến mức yếu đi nhanh chóng như thế. Nhìn Nhã An bây giờ suy sụp, bà tuy hả hê nhưng cũng không rõ sau cái vẻ yếu đuối này là loại bí mật gì. Bà không biết, bí mật chỉ đơn giản là cô sắp chết. Con gái bảo bối của bà đã kích hoạt chiếc đồng hồ đếm ngược của một người. Và bà cũng không biết... khoảnh khắc cô nhắm mắt xuôi tay chính là giây phút bắt đầu cho cuộc đời bi thảm của bà sắp tới. Mọi chuyện dường như chỉ mới sắp sửa bắt đầu.

Ít lâu sau hành lý được mang đến. Hứa Hi giúp Nhã An và Quốc Huy kéo luôn hành lý của ba người. Sau một hồi lỉnh kỉnh, cuối cùng cũng ra đến xe. Họ nhanh chóng cùng nhau đi đến nhà hàng Nhật Bản lớn trên đường về nhà.

Vào đến nơi, cái mùi hải sản kích thích sống mũi kéo Nhã An ra khỏi giấc ngủ. Cô uể ỏai ngồi ngay ngắn trên ghế xem thực đơn.

_ Ba, mấy ngày ở HN ngoại trừ công tác ra ba có kế hoạch nghỉ ngơi gì không?_ Nhã An nhàn nhạt xem qua thực đơn hỏi.

_ Tùy ý mọi người. Công việc ba rất bận._ Trung Tuân nhìn Nhã An hồi lâu, mệt mỏi đáp. Cả bàn ăn dường như nhuốm mầu mỏi mệt.

Nhã An cười nhạt một tiếng rồi quay sang đọc món cho nhân viên. Lần lượt từng người trong nhà gọi món xong, cô nhân viên trẻ tuổi rời đi, bàn ăn thoáng chốc lại rơi vào im lặng.

Những người trong Trung Gia thường đối với nhau rất lạnh nhạt. Ngoại trừ những lúc không có Trung Tuân thì Y Nhi hay kiếm chuyện với Nhã An thì trong nhà cũng ít ai có chuyện gì nói với nhau. Vũ Hoa cũng ôm ấp suy nghĩ riêng của mình rồi nên cũng bỏ qua việc đào bới sai phạm của Nhã An và Thi Lan. Hứa Hy và Quốc Huy đều là người rất kiệm lời.

Nhã An vặn vẹo mấy cái, tựa đầu lên vai Quốc Huy nhìn ra cửa sổ. Mọi người cũng không ai có ý định thay đổi cục diện bế tắc này nên ai ôm việc nấy chờ cho đồ ăn lên.

Đường Trần Nhân Tông xe cộ qua qua lại lại. Phong cách nhà hàng mang mầu sắc truyền thống Nhật dễ chịu. Mùi tinh dầu nhàn nhạt êm mũi. Rất nhanh, Nhã An lại mệt mỏi gà gật.

Đúng lúc cơn mê man ập đến thì đồ ăn được bưng lên. Nhã An lấy lại tinh thần nhìn một bàn đồ ăn đẹp mắt, lười biếng mời một vòng rồi bắt đầu ăn. Món mì Udon bò khoái khẩu thơm phức vinh hạnh được tiến vào dạ dày cô đầu tiên. Hứa Hy lẳng lặng đưa cô tờ giấy lau miệng xong cũng bắt đầu dùng bữa của mình.

_ Ba, tối nay sau khi xong công việc ba có muốn đi uống với con cái gì đấy không?_ ngồi vào bàn ăn một lúc lâu, bỗng nhiên Nhã An lên tiếng cắt đứt bầu không gian im ắng.

Trung Tuân ngẩng đầu nhìn cô, mọi người trong nhà cũng đồng loạt nhìn cô khó hiểu. Nhã An lại quay ra cửa sổ nhìn đất nhìn trời tựa ngư mình vẫn ngồi im như thế và chưa từng lên tiếng.

_... Được, xong việc ba về đón._ sau một hồi ngẫm nghĩ, Trung Tuân mới nhàn nhạt nói. Lúc này Nhã An mới nhìn ông, nhoẻn miệng cười.

_ Vâng.

_.....

Bữa trưa ấy rất nhanh qua đi. Ngoại trừ thỉnh thoảng Thi Lan gắp thức ăn cho Nhã An, Vũ Hoa lâu lâu lại nhắc Y Nhi không được ăn bốc và Quốc Huy có mấy lần hỏi Trung Tuân về công việc thì gần như không ai nói với nhau câu nào. Sau bữa đó, Vũ Hoa cùng với Dương Thi Lan và đám tiểu bối lên xe đi về biệt thự còn Trung Tuân thì đi xe riêng đến thẳng công ty.

Lúc này cái miệng của Y Nhi mới bắt đầu gia tăng công xuất.

_ Trung Nhã An, chị không thấy bản thân mình đê tiện sao? Cả một đoạn đường cứ nép lấy anh Huy làm cái gì? Không thấy vì chị mà anh Hy nhà tôi phải xách một lúc hành lý cả ba người à?

Nhã An nhìn Y Nhi, bẹt bẹt miệng ngáp nhẹ một cái, đúng là căng da bụng trùng da mắt, thật buồn ngủ mà...

_ Y Nhi, việc anh làm từ bao giờ đến em đòi công bằng thế?_ Hứa Hy ngồi duỗi chân ở ghế sau, nhàn nhạt nói. Quả nhiên gọi xe 12 chỗ là đúng đắn. Ngồi thật thoải mái.

_ Em chỉ thấy anh như thế không đáng thôi..

_ Vậy ý cô là đẩy người ta ngã gần 40 bậc cầu thang xong không một lời xin lỗi, người ta nằm trong viện cũng không thăm là đáng sao? Tôi cũng muốn đẩy cô như vậy xem sao!_ Chưa đợi Y Nhi nói xong Quốc Huy đã cợt nhả ôm Nhã An đáp lại.

_ Mẹ... mẹ... mẹ xem..._ bị cả hai người quay lưng, Y Nhi uy khuất ngấn nước mắt nhìn mẹ mình

Vũ Hoa cắn răng nhìn con gái bị đả kích, sau cùng mới ra vẻ trưởng bối nhìn ba người Nhã An khuyên can.

_ Các con đừng hùn vào bắt nạt em. Lớn hết cả rồi phải thương yêu em chứ. Đúng không?

Im lặng....

Tuyệt đối im lặng....

A~ nổi hết da gà rồi a~

Nhã An điên cuồng muốn gào thét mà không thể. Nhìn từng sợi tóc bắt đầu dựng lên mà khiếp sợ

Bà ta.... thật lợi hại...

....,.............‡★‡................,....

Tối, đã gần khuya rồi. Nhã An lau vết máu ở khóe miệng, rửa trôi bẩn trên bồn rửa tay, buồn bực bước ra khỏi nhà tắm. Ba vẫn chưa về. Đồng hồ chỉ  9h22'. Không sớm cũng không muộn, tuy nhiên đối với công việc thì đã có thể coi là quá giờ lắm rồi. Đáng ra theo như sức khỏe cưỡng ép thì giờ này cô vốn đã mệt đến mức bê bết ngủ nhưng cô vẫn cố thức thêm một chút chờ ba về.

Trước đây ba cũng hay về trễ lắm. Lúc đấy Nhã An bé xíu, hôm naò cũng thức khuya lắm lắm đợi ba về. Khi đấy còn chưa có phổ biến FB. Mỗi lần ba không nghe máy cô sẽ gọi điện cho tổng đài, nhờ cô trực máy có giọng nói dễ chịu nhắn lại với ba, là ba ơi ba về nhanh nha, Nhã An nhớ ba, Nhã An chờ ba.

Về sau cô lớn, cô không còn nhớ tổng đài ấy là bao nhiêu nữa. Cô chỉ biết quãng thời gian đó tuy ấm ức, tuy buồn nhưng thật đẹp.

Năm cô tròn 10 tuổi... ba mẹ cô ly hôn, sau đó ít lâu mẹ cô cũng mất. Cô sống với một người xa lạ có vẻ ngoài hơi hơi mơ hồ có nét của mẹ cô: Vũ Hoa. Lúc đầu bà ta đối với cô khá tử tế, đôi lúc sẽ ngọt ngào lấy lòng cô nhưng đôi lúc sẽ lộ vẻ miệt thị với cô.

Ban đầu cô khá thân thiện với bà ta. Vì ít ra bà ta có vài nét mơ hồ hao hao giống mẹ mình, hơn nữa đối với đứa con riêng của chồng mới 10 tuổi này bà ta cũng khá thân thiện, dễ gần. Đôi khi cô kể cho bà ấy vài chuyện tâm tình, đôi khi cô kể bà ấy vài điều thú vị. Cho đến khi bà ấy thay đổi....

Năm cô 11 tuổi. Bà ta bắt đầu dùng các tâm sự ýêu đuối của cô để miệt thị lại cô. Bà ta bắt đầu vặn vẹo từng hành động, câu nói, ánh mắt của cô. Dần dần... cô nguội lạnh...

Từ đó cô hiểu thế nào là mẹ ghẻ con chồng...

Nhớ đến những kí ức cũ, một ngụm tanh tanh ngọt ngọt như vị sắt lại cợm lên họng Nhã An khiến khóe môi tự giễu của cô cứng đờ lại. Cô chậm rãi áp cơn co bóp trong dạ dày xuống, nén lại một ngụm nôn mửa.

Ba... vẫn chưa về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro