chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công rộng thênh thang trống trải. Dưới kia là quang cảnh đô thị mới thưa thớt xe cộ. Tốp người trái phải gom lại thành những đốm đen lớn dưới góc nhìn từ ban công tầng 16. Dáng cô gái gầy yếu, cô độc nổi bật giữa đêm đen. Các ô cửa xung quanh cứ thi nhau tắt đi ánh sáng, dần dần chỉ còn thưa thớt sót lại một phần ít ánh đèn, lại nổi bật hình ảnh gầy ốm của Nhã An. Thoạt nhìn giống như cô lang mềm mại.

Bất ngờ điện thoại rung lên, gương mặt cương nghị của Trung Tuân chiếm hết màn hình lớn. Nhã An hưng phấn bắt điện thoại, nhẹ alo một tiếng.

_ Tưởng con ngủ rồi.

_ Con chờ ba mà.

_ Được, vậy nếu không mệt thì chuẩn bị xuống đi ba gần về tới rồi.

_oki ba.

Cuộc đối thoại chỉ ngắn thế thôi nhưng cũng là cuộc nói chuyện điện thoại duy nhất và dài nhất của hai cha con cô vài năm gần đây. Nhã An vui vẻ chạy vào mở tủ lấy một cái áo khoác mỏng rồi vớ lấy cái túi xách đi xuống lầu.

_ Nhã An, nếu em mệt thì ở nhà đi!_ Trung Quốc Huy nhìn cô đứng xỏ giầy thì nhíu mày một cái

_ Em không sao, thời gian không còn bao lâu, em muốn được quá sức một chút. _ Nhã An cười sáng lạn nói.

_... Sẽ có cách!_ Trung Quốc Huy gằn giọng nói

Nhã An không nói thêm gì, chỉ gật đầu cười rồi mở cửa bước đi.

Nói thêm thì sao? Chỉ làm đau thêm nhau thôi. Ai mà chẳng biết đã hết cách rồi? Khối u đè cả lên dây thần kinh. Thậm chí mắt cô cũng đã hơi hơi lác nhẹ rồi, tuy không thật sự chuyên tâm sẽ không nhìn ra nhưng sao cô không biết? Còn duy trì đến giờ đã là kì tích rồi.

Không phải cô không chữa trị... trước đây mỗi lần cô mất tích, mọi người tưởng là cô đi chơi nhưng họ đều không biết bao nhiêu lần trong số đó là cô đi phẫu thuật. Nằm trên bàn mổ hết lần này tới lần khác, chính tay cô phải kí vào giấy sinh tử bao nhiêu lần... không phải là họ không cắt được khối u mà là khối u lúc phát hiện ra đã không còn khả năng cắt bỏ rồi. Mỗi lần tốn cả trăm triệu phẫu thuật đều chỉ có thể duy trì mù quáng thôi. Cô vẫn có thể nhận thấy thời gian ngủ càng ngày càng dài của mình... cô vẫn nhận thấy các kí ức mơ hồ dần của mình, cô vẫn nhận ra được khoảnh khắc phản ứng chậm mỗi ngày một nhiều. Trước sau gì cô cũng chết thôi. Khối u này di truyền từ mẹ cô. Sống được 17 năm... năm 16 tuổi mới phát hiện... quá kì tích đi chứ.

....

Đúng không?

....

Cửa thang máy mở ra, Nhã An mặc áo crop top một vai màu boóc đô, váy bút chì mầu đen. Giầy bốt cao mầu nâu đất, áo khoác kimono có tua mầu đen. Mái tóc cô búi nhẹ thấp nhấp lơi ra vài lọn nhẹ nhàng đối lập với quần áo cá tính lại nổi bật dịu dàng quyến rũ. Gương mặt già dặn hơi suy yếu xinh đẹp. Nhìn cô giống tín đồ thời trang 22 tuổi đầy nét phóng khoáng đáng yêu.

Ba đậu xe ở cách đó chừng 50m chờ Nhã An. Cô lại gần mở cửa bước vào trong, cười yếu ớt.

_ Con chào ba

_ Ừ, bây giờ đi đâu?_ Trung Tuân gật đầu với cô.

_ Ba có ngại uống chút bia hay rượu không?_ Cô mở điện thoại tìm tìm vài địa điểm

_ Không nhiều thì được.

_ Oki ạ! Anh cho em qua Polite Pub ở 5B Ngõ Bảo Khánh nhé!_ Nhã An quay sang anh tài xế nói điểm cần đi, chiếc May Bach rất nhanh rời khỏi vị trí ban đầu.

Không ai nói với ai một câu. Nhã An nhìn kĩ gương mặt Trung Tuân. Đã rất rất lâu cô không nhìn như thế. Cảm giác giống như đã trôi qua hơn nửa đời người.

Mà...

Cũng gần đúng thế thật. Cô cũng đi gần hết cuộc đời rồi còn gì...

Trung Tuân để ý đến ánh mắt của cô, cũng nhìn lại. Giữa cha con giống như có một màn sương nhẹ nhàng ngăn cách tồn tại. Nhã An cười, bỗng nhiên ngả xuống ôm lấy tay Trung Tuân.

_ Ba_ Nhã An nỉ non gọi

_ Ừ! _ Trung Tuân trầm giọng đáp lời.

_ Ba! Ba ơi, ba ơi! Ba ơi...._ Cô lại gọi lần nữa, rồi lại lần nữa, không hiểu sao cứ muốn gọi thật nhiều. Có vị nước như nước biển từ khóe mắt trào ra.

Mà... mỗi lần như thế Trung Tuân lại đáp lại một chữ ừ. Đến lần thứ 5, thứ 6, ông nhàn nhạt mở miệng đáp:

_ Ừ, Ba đây..._ Nỗi ủy khuất cứ thế trào dâng. Cô cắn môi thút thít. Cuối cùng cười thật tươi khàn giọng nỉ non.

_ Lâu lắm rồi mới gọi ba như thế này. Thời gian rồi con thật sự rất rất cô đơn.

Trung Tuân khẽ nhíu mày, cứng ngắc đặt tay xoa xoa lên đầu Nhã An, giống như nhận ra không ngờ cô đã lớn đến thế, tim ông có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt vào. Chữ ba ơi đầy hương vị ủy khuất, làm nũng kia đã bao lâu ông không được nghe.

Kí ức ùa về mỗi sáng sớm mùa đông chở bé con đi lên lớp, cô bé ngọt ngào cười toét lộ hàm răng va lập cập lập cập một tiếng con chào ba. Lại nhớ đến cơn giận giữ có những lúc nhìn thấy sân trường vắng ngoe lúc trời tối mịt co ro cô bé kia bị cha mẹ đón muộn vẫn không khóc lóc chút nào, trên mặt chỉ toàn lo lắng cùng hưng phấn nhẹ nhàng thốt lên Ba ơi.

Khi ông mang hơi rượu nhàn nhạt hỏi tại sao không đi bộ về ông bà nội trước đi lại chờ ở đây thì cô bé chỉ cụp mi xuống trả lời:"Vì con không muốn ba đến đón không nhìn thấy con!"

Ông cũng chẳng nhớ lúc đấy vì sao bỗng dưng mắt ông đỏ ngầu. Cô bé nhào tới ôm ông nhẹ nhàng nói:"Ba ơi! Con yêu ba!"

Lại có một lần đi tiếp khách khuya lắm, toàn thân bốc hơi rượu, thần trí mơ hồ cuồng loạn, ông chửi bới ầm ĩ ngông cuồng. Có một cô bé mắt ngấn nước cười rạng rỡ nhào vào lòng ông hô lên mừng rỡ: "Ba về rồi!"

Hình ảnh đó... cứ ngỡ rằng mới hôm qua, cảm giác giống như chỉ cần ông mơ hồ mở mắt sẽ có bé con răng sún gà gật phấn khởi choàng tỉnh ôm lấy ông, đổ chậu nôn cho ông với gương mặt cười méo mó vì nín thở. Sẽ lại có tiếng nói non nớt liên tục gọi:''Ba ơi! Ba ơi! Ba tỉnh rồi!"

Bây giờ cô bé ấy ở đây, ôm lấy tay ông, miệng ủy khuất gọi "Ba ơi" như thế... chỉ là mười năm qua ông bỏ lỡ, giờ còn có thể được nghe cô gọi như thế mấy lần?

Tài xế đậu xe tới bar, Nhã An mặt mũi xinh xắn bước ra rất nhanh vòng ra tranh nhau với anh Vương tài xế mở cửa xe cho Trung Tuân.

_ Ba, hôm nay là thứ 6, ở đây có band chơi nhạc jazz rất hay. Trước đây con cũng hay ghé lắm._ Nhã An khoác tay ba hào hứng giới thiệu.

_ Được.

Giữa hai ba con hầu như lúc nào cũng thế, kiệm lời, xa cách... thầm nghĩ nếu không phải Nhã An thật sự muốn trước khoảnh khắc đó có thể đánh tan tấm kính trước hai ba con thì giữa hai người liệu có đối thoại được qua dăm câu không? Không, câu trả lời vĩnh viễn là không...

Họ... không còn có thể tự nhiên mà cứu vãn được...

Bên trong Polite pub, bầu không gian rộng rãi mịt mờ ánh đèn màu. Sân khấu truyền đến những âm thanh cổ điển của các bản nhạc jazz phóng khoáng, quyến rũ. Ly magarita đặt trước mặt Nhã An và một chai Saporo đen dành cho Trung Tuân. Họ duy trì không khí đơn thuần thường thức như thế

Đột nhiên Nhã An thở dài.

_ Ba với con gượng gạo thế này từ bao giờ nhỉ? _ Nhã An buồn bực nhấp miếng cocktail đắng đắng mằn mặn hờn dỗi nói.

_ ừhm _ Trung Tuân hơi lúng túng đằng hắng giọng một cái rồi gật đầu.

Nhã An cười, nụ cười phá lệ cay đắng và lạnh lùng cùng chua sót. Cuối cùng cô nhấp tiếp một miếng coctail rồi lại nói.

_ hôm trước con mơ thấy mẹ. Mẹ gọi con. Mẹ bảo con đi với mẹ. Nhưng con bảo con muốn nói chuyện với ba đã rồi mới đi được. Thế là mẹ đành phải rời đi. Mẹ bảo con mẹ sẽ sớm quay lại. Ba có nhắn gì với mẹ không? _ cô không ngẩng đầu lên nên không biết ba cô có nghe thấy không. Nhã An vẫn hỏi. Khóe môi cô hơi cuời cười. Trung Tuân nhìn cô thật lâu rồi cũng đáp lại.

_ Sẽ không...... Sẽ cứu.....con....

Dường như cho tới lúc nhắm mắt trong đầu cô vẫn vẳng mãi câu nói này. Cô mãn nguyện. Rất mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro