Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Hướng về phía anh _ Chap 1.

Địa điểm: Tòa dinh thự của Đại gia tộc họ Trung. Đảo Phú Quốc Việt Nam.

Thời gian: 10h00' sáng Chủ nhật giữa tháng 8.

Chiếc xe Limo đi từ từ vào phía bên trong khuôn viên. Trung Nhã An mở cửa bước xuống. Trước mắt cô là bầu không gian trang nghiêm, hoài cổ như miền Bắc nước Mỹ những năm thập niên 80. Nhã An hơi khẽ thở dài. Trung Quốc đổ bộ lấn chiếm chủ quyền các đảo trên vùng biển lãnh thổ Việt Nam, chuyện này nóng sốt đã lâu khiến cho các gia tộc lai Trung quốc như nhà cô cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cũng may, do trước đó khá lâu, ông nội cô là Trung Sơn Nhất đã xây dựng một mạng lưới kinh tế theo nhà vợ là họ Trần cho nên số thiệt hại kia chỉ tính như hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Nghĩ ngợi linh tinh, Nhã An lại từ từ đi tiếp vào bên trong.

Tòa dinh thự rộng tới mấy nghìn m² rộng đến mức đáng kinh ngạc. Trung Nhã An dừng bước ngay giữa sảnh chính bên trong. Nội thất đồng đều với các họa tiết hoa văn cổ điển trang nhã hơi có chút long lanh. Mầu chủ đạo gồm có các gram đỏ boóc đô, xanh lục sậm và vàng. Những món đồ cổ xinh đẹp cầu kì xen kẽ với các món đồ hiện đại, tân tiến như TV màn hình lõm được đặt riêng với kích cỡ siêu lớn, điều hòa 2 chiều có thể giảm nhiệt độ tới 10°C, xe skooter tự thăng bằng, máy quét dọn, người máy hình người biết hoạt động cơ bản,....

Có một số thứ hơi có chút hiện đại hơn so với khoa học Việt Nam năm 2016...

Trung Nhã An ngắm nghía vẻ ảm đạm cổ tích của căn sảnh lớn, chậm chậm đi lên cầu thang. Bất chợt, bóng hoa sặc sỡ men theo tiếng giày cao gót lốp cốp vang lên kèm thêm là tiếng léo nhéo.

_ A~ Chị Nhã An!!!! Cuối cùng chị cũng vác được cái mặt về rồi. Còn tưởng cuối tuần này vẫn chưa được thấy mặt chị nữa chứ?_ Người bước xuống là Vũ Hoài Y Nhi, con riêng của mẹ hai cô.

Trung Nhã An không lên tiếng. Tiếp tục quay lưng. Y Nhi phía sau thấy mình bị ngó lơ liền tức đến nỗi giậm chân bành bạch.

Y Nhi là một cô gái khá xinh. Cái xinh kiểu tiểu thư rõ rệt. Cô bé tuổi 14 thích bắt chước ăn mặc người lớn. Váy hai dây trễ ngực dài trên đầu gối lộ ra vòng một đang nhú nhú phát triển được độn kĩ của em. Đôi chân mũm mĩm trụ hết lực trên đôi giày cao tới hơn một tấc. Trên người em là mùi nước hoa đậm đặc đến ngột ngạt còn gương mặt thì trang điểm kĩ lưỡng đến mức cầu kì. Mái tóc dài cuốn thành lọn lớn cột sang hai bên. Nhìn chung quy vẫn đậm chất tiểu thư.

_ Trung Nhã An, ai cho chị đi trước tôi hả? Trong cuộc đấu này chỉ có tôi được quyền đi trước thôi!_ Vũ Hoài Y Nhi hét lên. Gương mặt em đỏ ửng.

_ Cưng... không có tư cách..._ Dứt lời, Trung Nhã An lầm lì bỏ đi. Con ngươi cô đặc lại thật phức tạp.

_ Chị!!! Đứng lại đấy. Tôi nói cho chị biết, căn phòng của chị giờ đã là phòng của tôi rồi. Tất cả mớ đồ đạc rách rưới của chị tôi đều quăng sạch lên tầng áp mái rồi đó! Chị nhớ đừng có vào nhầm phòng. Haizz, chị nghĩ chị còn hay ho lắm sao? Cũng chỉ là mớ rẻ rách như mẹ chị thôi!!!

_ Câm ngay!_ Tiếng Y Nhi thánh thót văng vẳng bên tai. Trung Nhã An lập tức đưa con ngươi u ám nhất quét ngang tới khiến cô bé cứng lưỡi. Nhã An lại mở miệng tiếp.

_ Cưng... chỉ là đứa trẻ ranh dơ bẩn mà mẹ cưng kéo lê được vào đây thôi. Nên nhớ, Trung Nhã An thì là cô ba của Gia Tộc Họ Trung. Còn Vũ Hoài Y Nhi? Chỉ là một đứa không có chút địa vị lết vào trong sảnh bằng lỗ heo thôi._ Dứt lời, Nhã An dứt khoát đi thẳng, không cả cho Y Nhi chút thời gian để ổn định lại tinh thần mình.

Nhà họ Trung hiện nay đứng đầu chỉ có bố Nhã An là Trung Tuân. Trên dưới ông không còn anh em gì hết nên ở độ tuổi sau 50, ông nội Nhã An đã già yếu, phải nghỉ dưỡng tại đảo Bora Bora bên Pháp thì ông Tuân nghiễm nhiên trở thành người thừa kế gia sản kếch xù, gồng gánh hai ba doanh nghiệp độc lập lớn trong nước.
.!
Cha cô có rất nhiều vợ. Chính thức cưới về nhà có 3 người. Mẹ cô là vợ cả, họ Nguyễn. Vợ 2 của cha cô là mẹ Y Nhi, họ Vũ và vợ 3 của ông mới cưới về cách đây một năm cũng chính là bạn thân học cùng lớp cũ với cô, họ Dương.

Dương Thi Lan năm nay cũng có con cho cha cô. Cô bé 17 tuổi ôm bụng bầu to vượt mặt đi ngang qua hành lang lầu hai sâu hun hút.

Trung Nhã An hờ hững chặn đường Dương Thi Lan nhìn cô từ trên xuống dưới. Dương Thi Lan là một cô gái có ngoại hình xinh xắn. Do đang mang thai nên có chút nhợt nhạt nhưng ngược lại không những không xấu xí mà còn khiến cô có nét nhu nhược mỏng manh làm cho cánh đàn ông thêm ham muốn được che chở.

Gương mặt Thi Lan vốn dĩ cực kì thanh tú, thanh thoát giống như tên cô. Từng đường nét mong manh vốn không đặc sắc nhưng cùng xuất hiện trên một khuôn mặt lại khiến người ta không thể nào dứt được ra. Càng nhìn càng muốn nhìn thêm nữa.

Trung Nhã An nâng nhẹ khóe môi, cái nâng rất nhẹ, tưởng chừng như không hề có nhúc nhích. Cô khẽ nói, âm thanh ngỡ như thầm thì.

_ Du Du khỏe không? Có đạp không?_ Trung Nhã An hỏi Thi Lan. Du Du là tên em bé trong bụng Thi Lan. Bé gái là Trung Ngọc Du.

_ Nó... khỏe. Cũng rất ngoan, không hề đạp cũng không hành nghén nữa._ Dương Thi Lan ngập ngừng đáp lại. Dường như cô rất sợ phải mở lời. Âm thanh trong trẻo lại mờ đục như màm sương khuya.

_ Ngốc, phải đạp phải ngọ nguậy mới là khỏe. Con gái thì nên năng động tí sau này mới đủ mạnh mẽ để ra đời. Đừng lúc nào cũng yếu đuối ngư cậu, toàn để tớ lo._ Trung Nhã An quan tâm xoa xoa lên cái bụng 6 tháng của Thi Lan. Giọng nói thầm thì nhẹ nhàng như nước suối.

Cơ thể Dương Thi Lan bỗng chốc run lên. Đôi mắt cô đỏ ửng, cô túm tó lấy vạt áo chính mình.

_ Nhã An... mình thật lòng xin lỗi. Mình... Nhã An, mình biết mình sai rồi... cậu tha thứ cho mình đi mà!!_ Tiếng Thi Lan thảng thốt hơi ấm ức bóp chặt nội tạng Nhã An. Nhã An thở dài xoa lên đầu cô một cái.

_ Cậu cũng không dễ dàng gì đúng không??? Tớ... chưa bao giờ giận cậu. Chưa bao giờ có chút bất mãn nào về cậu. Cậu... luôn khiến tớ thấy tự hào...

Dứt lời, Trung Nhã An mỉm cười thoáng qua rồi gần như xuyên qua Thi Lan đi về phía cầu thang kéo lên tầng áp mái. Trước khi rời đi, tay cô vấn còn lưu luyến vuốt ve lấy Du Du...

Cái vuốt ve dường như... đầy lưu luyến.

Quay lưng đi, cô lại lặng lẽ mím môi cười một mình.

Cuối dãy hành lang, một hình chữ nhật nhỏ nhỏ nhô lên, nếu không nhìn kĩ, giữa một rừng hoa văn chỉ e là khó nhận ra được. Trung Nhã An ấn vào hình chữ nhật đó rồi chờ sợi dây nối với cầu thang thòng xuống.

Cầu thang dẫn cô lên thẳng lên tầng áp mái rộng đến sửng sốt. Mùi gỗ đào ẩm mốc xộc thẳng lên mũi cô.

Ánh mắt cô cay xè vì bụi. Hai con ngươi ngân ngấn nước không phải vì buồn mà vì thật sự cái bụi này cay mắt quá. Nhã An lập tức lao vào lục tìm bảo bối. Thật may mắn là sau 15 phút đồng hồ khóc mệt nghỉ thì cũng tìm thấy rồi.

Chiếc đồng hồ quả quýt nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay cô, dưới ánh sáng từ cửa kính hắt qua, chiếc đồng hồ khẽ lóe lên chút ánh sáng dịu dàng.

Trung Nhã An lặng mình suy nghĩ thật lâu... cuối cùng cô nhẹ thở dài một hơi, vớ lấy cái chăn cạnh đấy, co quắp chìm vào mớ hồi ức sâu dài...

.

Chỉ còn mỗi vài ngày cuối cùng......
------

Xong chap đầu tiên... ai đọc thì cho cmt ạ. Dự là truyện này sẽ kéo dài từ 3-4 chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro