chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn: Hướng Về Phía Anh.

Chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ ối nhuộm kín sàn nhà, Trung Nhã An mới vất vả mở mắt tỉnh dậy. Gương mặt cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô vẩn đục hơi sương, mong manh như khói. Trung Nhã An duỗi duỗi lưng, oằn mình ngồi thẳng dậy.

Căn phòng áp mái bốc khẽ lên mùi hương ẩm mốc thoang thoảng. Dưới cái nắng đỏ ối lúc chiều tà,  Trung Nhã An chật vật sắp xếp qua loa mấy thứ đồ đạc cá nhân ra các phía. Tầng áp mái rất rộng. Thậm chí còn không được chia ra làm quá nhiều phòng. Nhã An sắp xếp xong xuôi chỉ mất hơn nửa tiếng.

6h15', cô rút trong tủ quần áo ra một bộ váy nhẹ nhàng rồi đi về phía nhà tắm, chuẩn bị muốn đi ra ngoài.

Phú Quốc mấy hôm nay biển đẹp, từ nhà tắm có thể nhìn ra dải đá nhấp nhô được sóng vỗ táp qua âu yếm. Cái mùi hải sản bốc lên thoang thoảng quen thuộc. Nhã An lẩm nhẩm hát mấy câu nghêu ngao, vừa lá la vừa tắm.

Nhã An tắm khá lâu, lúc bước ra trời đã xẩm tối. Cô cầm túi xách xách xuống nhà dưới lấy xe đi chơi. Xui xẻo thế nào cuối cùng lại đụng trúng Y Nhi cũng đang từ phòng cũ của cô đi xuống dưới. Lúc này, Y Nhi vận váy lolita màu cam, dép đi trong nhà mầu hồng phấn và mũ mầu hồng có mạng che kín hơn nửa mặt. Mái tóc uốn lọn xoăn hất sang một bên, trên tay là con thỏ bông mầu trắng. Trông cô bé giống như một cosplayer chuẩn bị vào shoot hình ấy.

_ Cuối cùng cũng xuống rồi sao? Chị thích phòng mới chứ?_ Y Nhi cất cao tiếng nhìn Nhã An hỏi.

_ Đây là nhà chị, dĩ nhiên dù là nhà vệ sinh thì chị cũng thích. Cưng có ý kiến gì sao?_ Nhã An cũng không khách khí, cô xốc mạnh túi xách lên rồi lạnh lùng nghiêng đầu qua vai hỏi.

_ Hừ, chị bớt ảo tưởng, không lâu nữa đâu, căn nhà này sẽ thuộc về tôi, chị.... Một... Chút... Địa... Vị... Cũng... Không... Còn!_ Y Nhi nhìn Nhã An, cô bé cay nghiệt nói.

Nhã An không thèm để tâm đến những lời nói đó. Cô cười thật lớn mấy tiếng rồi quay đầu bước đi. Y Nhi thấy Nhã An bỏ đi thì vô cùng khó chịu. Cô bé hét lớn mấy tiếng rồi lao tới muốn túm tay Nhã An. Ai ngờ chạy tới gần Nhã An lại bị vấp vào gấu váy, trực tiếp xô vào người Nhã An đang bước xuống cầu thang làm cô mất đà, bay lên một đường rồi lăn xuống phía dưới tạo nên những âm thanh gấp gáp nặng nề.

Ở phía trên cầu thang, Y Nhi nhìn bóng hình nhỏ bé đang lăn xuống kia mà chợt hốt hoảng...

_ Ôi mẹ ơi, liệu cô ta không chết đấy chứ?_ Y Nhi vã mồ hôi nói nhỏ.

Trong lúc đó, Trung Nhã An đã lăn xuống đến cuối cầu thang. Toàn thân cô đau đến phát khóc. Cả người cô co rúm như một con tôm không ngừng run rẩy. Máu thấm qua áo Nhã An...

Dần dần , có tiếng chân hối hả chạy đến. Cô đoán chắc tiếng động vừa rồi cũng đã vang đến tai không ít người trong nhà.

Tận lực kìm nén cơn đau nơi đầu, ngực và sống lưng, Nhã An chật vật quệt máu ở khóe mắt. Người đến là Trung Quốc Huy, anh trai Nhã An. Anh cầm tờ báo trên tay, gấp gáp đi đến. Gương mặt lạnh lùng đến mức ác độc. Anh hướng mắt nhìn cô rồi lại ngó sang Y Nhi đang tất tưởi chạy đến tựa như muốn giết chết cô bé.

_ Anh.... Anh Huy, em... em.... em không cố ý đâu... a~ em bị.... bị trượt chân ạ!_ Đối diện với cặp mắt hung thần của Quốc Huy, Y Nhi nói không sợ chính là giả. Nhưng trong thâm tâm em lại nhiều hơn một phần vui vẻ và ngọt ngào.

Từ khi bước vào nhà họ Trung đến nay, tất cả những người sống ở đây từ cha dượng Y Nhi là người đứng đầu gia tộc họ Trung đến những người làm kì cựu trong dinh thự này đều đối với em có sự để ý và cưng chiều, phục tùng. Duy nhất chỉ có hai anh em này là dám lơ em. Đặc biệt là người con trai lạnh lùng ấy... Cho dù em có tìm mọi cách để gây sự chú ý thì vẫn thất bại. Suốt mấy năm đầu thậm chí anh ta còn chẳng nhớ tên em. Em đành phải đánh sang cô em ruột của Quốc Huy để được anh ta chú ý. Bất quá, trừ lúc Y Nhi gây chuyện với Nhã An thì Quốc Huy vẫn không thèm ngó ngàng đến em. Đã rất lâu, hôm nay anh ta lại nhìn em rồi... ánh nhìn này... ngọt ngào quá đỗi.... khiến Y Nhi đột nhiên thấy nắng rọi sáng trong tim mình.

Mà trong lúc tâm tình Y Nhi ngày một rối loạn như thế thì Quốc Huy cũng không hề có ý định nhìn ra. Anh từ từ tiến tới, hung dữ nắm mạnh lấy bả vai Y Nhi.

_ Á~_ bị một lực không hề nhẹ đột ngột túm lấy, Y Nhi bị đau đớn liền không chịu được kêu lên.

Vài người làm  trong nhà bị dọa sợ chết khiếp liền tiến lên người thì đỡ lấy Nhã An, người thì bước đến ngăn Quốc Huy làm càn. Họ không nghĩ tới anh thật sự không có ý định gì hết, chỉ là tăng lực đạo trên tay, qua các kẽ răng, anh oán hận buông câu cảnh cáo.

_ Tôi cho cô biết, một khi tay cô đã chạm tới giới hạn của tôi, cô nhất định sẽ không có kịp nửa lời trăn trối đâu._ Dứt lời, anh liền mạnh mẽ buông tay, dứt khoát quay mình đi.

Mà đúng thời điểm anh quay ngoắt đi, Vũ Hoài Y Nhi như bột mì ngấm nước, lập tức xụi lơ ngã xuống sàn.

Còn bên phía Nhã An, cô cắn răng gầm nhẹ lên khống chế cơn đau khi  những người giúp việc kia lao vào muốn đỡ. 40 bậc thang kia khiến từng tấc thịt trong cô như nát bấy. Từng nhát chạm khiến cho mọi vết thương đồng loạt đau. Dạ dày vụt thắt lên, từ khóe môi cô trào ra một búng máu.

Trung Quốc Huy xót xa đỡ lấy cơ thể oặt oẹo của Nhã An, dựa vào tính toán sơ qua mà đặt tay vào những điểm ít bị đau nhất, bế cô ra xe đi vào bệnh viện.
***************************
_ Tang Tang Tang... chú bò sữa lắc lư. Tang tang tang... cô công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích....

Tang.... tang......tang..........

Tang.....tang.......tang..............

Tiếng ghita thật êm tai quá.... giọng ca ấy ấm áp quá.... là thiên sứ đang hát ca đó sao?

_ Anh Hoàng Minh.... Anh Hoàng Minh, hát thêm đi anh!

Hoàng Minh? Người vừa hát tên là Hoàng Minh sao? Tôi muốn thấy anh ta... tôi muốn mở mắt... nhưng mắt tôi thật nặng, mở mãi sao không thể tỉnh dậy được.... có ai giúp tôi không???

Thật mệt quá.....

Phải.....

Rất mệt.....

Và còn đau nữa.....

Mẹ ơi! Mẹ ơi con rất đau.....
************************
Bệnh viện Vinmec đảo Phú Quốc ngày 23/8/2016

_ Nhã An đã tỉnh chưa?

Trong phòng bệnh, một âm thanh trầm thấp, từ tính vang lên. Người đàn ông tầm 40 tuổi đứng kế bên bàn uống nước. Tay ông ta cầm một quả táo đỏ chín, nhìn hết sức phong tình.

Đối diện ông ta, Trung Quốc Huy trầm mặc đút tay vào túi quần, nhàn nhạt đáp.

_ Xem ra để chờ con bé tỉnh dậy còn lâu lắm. Lần va chạm này rất mạnh.... mà..... khối u trên não của con bé.... cũng phát triển đến giai đoạn cuối luôn rồi... khối u chạm vào khối máu tụ, các dây thần kinh và các khối trong não đè cuốn lên nhau, lại thêm chấn thương nội tạng. Bác sĩ bảo... đáng ra nếu cố gắng phẫu thuật hoặc điều dưỡng thì còn kéo dài được một thời gian... nhưng bây giờ thì... chỉ còn chờ vào cơ may thôi. Kể cả Nhã An có tỉnh lại thì cũng có thể ra đi Bất Cứ Lúc Nào._ Trung Quốc Huy đều đều nói.

Trung Tuân cầm quả táo lên, cắn rập một miếng, một lát sau ông chậm rãi cầm áo khoác đứng lên.

_ Theo dõi thình trạng của em con... con cũng nghỉ ngơi đi, có gì cần thì gọi Hứa Hy lên thay hộ cho. Hứa Hy nó mới về tối qua đấy._ Trước khi đóng cửa, Trung Tuân khẽ nói lại một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ vài giây sau, phòng bệnh im ắng chỉ còn mỗi hai người.

Nhã An chầm chậm mở mắt ra. Khóe mi cô ươn ướt. Cuối cùng cô cũng nhoẻn miệng cười cất tiếng.

_ Hê lô anh, Anh Huy._ Nhã An mỉm cười ngọt ngào nói.

Quốc Huy lạnh lẽo nhìn cô, anh không nói gì. Đôi môi anh mím chặt vào nhau. Một lúc lâu sau anh mới tiến lại gần Nhã An, dịu dàng xoa đầu cô rồi ôm lấy cô vào lòng.

_ A...Anh Huy.... em không sao..._ Nhã An cười thật tươi, úp mặt trong sơ mi trắng của Quốc Huy, nhẹ nhàng chấn an anh.

"Cuối cùng... họ cũng biết rồi..." Nhã An thầm nghĩ.

Cô vốn định im lặng cho tới giây phút cuối. Ai ngờ đâu được lại phát sinh ra tìn huống kia. Cô cũng là không nghĩ đến.

Thôi thì cứ để theo tự nhiên.... mọi người biết cũng tốt... có thể mấy ngày cuối cùng biết đâu sẽ nhận được chút yêu thương thì sao?

Nghĩ đoạn, Nhã An lại siết tay mạnh hơn, đem gương mặt mình chôn vùi vào chiếc sơmi nam tính của anh mình.

Quốc Huy nắm chặt lấy vai cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc, Nhã An cảm thấy có dòng nước ấm đổ qua tim. Bờ vai cô run lên đón nhận hơi ấm của nước mắt. Giọt nước mắt của đàn ông.

Cô cười thật tươi...

_ Anh Huy, nếu em đã không sao thì... cho em xuất viện đi! Em không muốn lãng phí thời gian cho nơi này đâu. Còn nhiều việc em muốn làm và nhiều nơi em muốn đi lắm._ Nhã An nũng nịu nói.

Quốc Huy lẳng lặng cúi xuống nhìn cô. Cuối cùng,... anh nhẹ thở dài, bất lực gật đầu mấy cái rồi quay người bước đi.

_ Anh đi làm thủ tục, em cứ ngồi yên đây nghỉ ngơi. Nhớ đừng đi đâu!

_ Dạ vâng!_ Nhã An tựa mình vào gối cao, nhìn bóng anh khuất đi, trong lòng dấy lên một dòng cảm xúc khó nói....

Ánh mặt trời lại dịu dần đi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro