Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Trịnh giàu có nhất vùng. Trịnh Gia 4 đời theo nghề gốm. Không phải khen chứ gốm Trịnh Gia nổi tiếng khắp cái đất Tây Nam Bộ chứ đùa. Mà nghe đâu cậu ba Trịnh đẹp trai lắm đa, đang du học ở Tây chứ đâu. Mà tên cái gì quên rồi ta, à... Trịnh Hạo Thạch.

Nhắc mới nhớ hôm nay hình như cậu về đó đa. Nghe đâu là chuyện lấy vợ.

--------------------
Trịnh Gia.

- Daddy, Mami con mới về. - Hạo Thạch ngồi phịch xuống ghế.

Ông bà Trịnh nghe tiếng vui mừng chạy ra.

- Con trai cưng của má. Để má coi, sao mà ốm vậy nè. - Bà Trịnh nức nở xót xa cho con trai mình.

- Chị hai đón mày mà mày không thấy sao đa. - Ông Trịnh ngớ người.

- Dạ không - Hạo Thạch đơ cả người.

Vừa dứt lời thì ngoài cửa có hai người con gái đang bước vào vừa đi vừa nói cười vui vẻ.

- Đại Vân con đi đón em kiểu chi vậy con. - Ông Trịnh trách yêu cô cả.

- Không phải tại con đâu cha. Con ra đón Hạo Thạch mà con kêu tới kháng cả cổ mà nó có nghe đâu đa. Đi một mạch về vậy đó hà. - Đại Vân lườm xéo cậu ba

- Bậy nha, em tìm nữa ngày có thấy chị hai đâu. - Cậu ba giận dỗi ngồi sát lại mẹ mình.

Bà Trịnh ký nhẹ đầu Đại Vân:
- Thôi cô ơi, tôi hiểu tính cô quá rồi. Muốn đi chơi với Tường Vy thì nói đại cớ gì mà nói dối ông bà già này.

Đại Vân cười tinh nghịch. Lúc này Hạo Thạch mới để ý tới cô gái bên cạnh chị mình:

- Cô gái này?.

- Cái thằng đi về không nhớ ai. Nhỏ Vy hồi đó hay chơi chung chị em mình chứ ai.

Tường Vy ngồi nãy giờ mới lên tiếng:
- Quên là chắc rồi.

Giọng nói này nghe sao quên vậy cà. Không phải là giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất đặt biệt làm con người ta nhớ nhung.

- Dạ thôi cậu ba Trịnh mới về. Con xin phép không làm phiền hai bác. Mai con sang.- Em vội đứng dậy.

- sao không ở ăn cơm. Thêm cái chén đôi đũa có đâu mà ngại. - Bà Trịnh hiền từ nói.

- Dạ không. Gia đình đoàn tụ con ở đây thật không phải phép. Xin phép mọi người con đi.

Được cái gật đầu của ông bà Trịnh, em cũng quay đầu đi. Trong khi đó, Hạo Thạch vẫn đang ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chiều tới, hai chị em họ Trịnh cùng nhau ngồi ngoài vườn ôn lại chuyện xưa. Cậu ba nhìn bân quơ thấy một chậu hoa Tường Vy gần đó lại nhớ đến người con gái nhỏ lúc sáng. Khuôn mặt ấy không mấy sắc xảo yêu kiều. Nhưng mà sao lại làm con người ta thấy hứng thú và tò mò. Cậu vu vơ hỏi chị mình:
- Chị cả, cái cô gì mà Tường Vy đó. Là ai mà lạ vậy đa.

- Lạ gì bây? - Chị cả đang nâng niu chậu lan của mình.

- Con Vy nhà họ Đặng đó đa. Bây quên nó rồi hả. Bởi, học cho lắm cái chữ rồi chị em bây quên bẻn đi hết.

Hạo Thạch trố mắt:
- Đừng nói là cái con nhỏ mà hồi đó cứ lẽo đẽo theo em từ chợ về nhà nha đa.

Đại Vân gật nhẹ đầu. Hạo Thạch đập tay lên cái bàn đá:
- Hèn chi, càn nhìn càng không ưa nỗi.

Đôi mắt tỉnh xảo mang đầy sự dĩu cợt của Đại Vân nhìn đến Hạo Thạch châm chọc:
- Hổng ưa thiệt không. Chứ chị thấy bây mê nó lắm đó đa.

- Chị này, chị cũng biết là em chỉ yêu mỗi cô ấy mà. - Ánh mắt đâm chiêu nhìn lên trời xanh thẫm.

Đại Vân dừng việc tưới cây, ngồi xuống kế Hạo Thạch:

- Đi bao năm về, mà mày vẫn chưa quên được con Trà sao đa.

- Em còn định mai mốt thưa chuyện với cha má để cưới Trà. - Cậu ba nói đầy chân thành

Vũ Thanh Trà, lúc trước chỉ là một đứa gia đình của Trịnh Gia. Nhưng vì ông bà Trịnh tốt bụng cho làm ở xưởng chế tác gốm của họ Trịnh.

Nghe đến cái tên này Đại Vân chỉ biết cười nhạt. Nghĩ thầm trong bụng:
- " Em tưởng con Trà nó thương em sao Thạch."

Đại Vần lắc nhẹ đầu rồi cười nhạt làm cho cậu hai khó hiểu:
- Sao vậy?

- Không, chỉ là thấy thằng em này thật khờ.

-------------------------
Nhà họ Đặng.

Bà Đặng nói với người làm mời em ra ăn cơm. Lúc này em mới ngồi xuống bàn ăn. Ông Đặng không nhanh không chậm nói:
- Con gái nhà khác thì nấu sẵn cơm mời cha mời má ra ăn. Còn nhà này thì chờ mời chờ thỉnh.

Em ngồi phịch xuống bàn :
- Ông Đặng, trời đánh còn tránh bữa ăn.

Ông Đặng dù tức trào máu nhưng vẫn không thể nói được gì. Em bới cơm cho bà Đặng tươi cười nói:
- Dạo này má ăn ít quá rồi đó đa.

- Ngoan ăn đi. - Bà Đặng hiền từ vuốt đầu em.

Sau bữa ăn, em định vào phòng mình nhưng ông Đặng tức là cha em kêu:

- Đặng Lệ Tường Vy, đến phòng trà nói chuyện.

Em cũng nghe lời bước theo ông bà Đặng đến phòng trà:

- Mau quay về Đặng Gia tập buôn bán vải lụa.

- Không. - Chỉ một chữ. Em rót trà cho mẹ và em.

- Ta bảo con về thì con phải về. Còn xem, má bây có đẻ lộn không mà cái nư bây như thằng đàn ông vậy kìa. - Ông Đặng không tức giận nhưng giọng nói đầy khẩn trương.

- Tôi. Không. Về.

- Cái con bất hiếu. Mày đừng có quên. Mày là con cháu họ Đặng chứ không phải họ Trịnh. - Ông Đặng tức giận.

- Mình từ từ rồi nói. - Bà Đặng chấn an chồng mình.

- Ông quên tôi từng nói gì rồi sao . Để tôi nhắc cho ông nhớ. Chỉ bà nội mới có quyền kêu tôi về. Còn ông, ông lấy tất cả thuộc về bà nội và tôi giờ còn muốn luôn tôi sao. Ông tham lam quá đó đa. Bỏ qua cái ý định đó đi ông Đặng Thụy

Nói rồi Tường Vy bước đi thật nhanh về phòng mình không thèm nhìn đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro