Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cùng cậu ra ngoài cổng đã thấy Thanh Trà đứng bên ngoài chờ. Nụ cười trên môi em liền tắt. Quay sang cậu hai:
- Cái gì đây? Cậu đùa tôi sao cậu ba?

- Nono. Em quên là tôi có đến hai người vợ sao. Đi thì phải đi cùng cả hai chứ sao đa. - Khuôn mặt Hạo Thạch đầy sự chế giễu.

Em cũng vừa gì:
- À em quên mất. Mà Trà đã đi cùng vậy chắc cậu ba cũng nói em Trà biết tôi là mợ ba lớn nhỉ?

Thanh Trà vẫn vẽ mặt thảo mai đó:
- Thưa, Thạch chưa nói với em.

Nhìn cái mặt đó em đủ biết là xạo rồi:
- Hừ, vậy bây giờ đã biết thì cũng nên kêu một tiếng chị cả mới phải đó đa.

Ánh mắt Thanh Trà nhìn tôi đầy khiêu khích. Sau đó lại đưa đôi mắt cầu cú sang nhìn Hạo Thạch. Cậu ba liền giải vây cho cô ta.

-Tường Vy em quá phận rồi. Dù gì cũng chưa cưới  đâu.

- Ha. Cậu hai thật lãng, mới vừa nãy còn nói là có hai người vợ đó mà. (Tường Vy)

Nói rồi em bỏ đi trước. Hai người kia cũng đi sau. Hai con người đó tình tứ biết bao. Thoáng em lại cũng muốn được cậu hai cưng chiều thế này. Em cũng thương cậu mà. Nghĩ tới lại càng buồn.

Đến một chỗ bán quần áo, trang sức thì Hạo Thạch yêu chiều hỏi Thanh Trà:
- Em thích gì cứ lựa. Mai mốt về Trịnh gia bận đồ phải thật sang trọng mới nở mặt cậu ba Trịnh.

- Dạ cậu ba nói sao em nghe vậy.

Em nghe thật nực cười, mua quần là áo lụa thì "mình nói sao em nghe vậy", tới lúc ăn cơm với nước mắm chắc cũng thế nhỉ. Em bỏ qua hai con người kia tự mình lựa đồ. Hạo Thạch một chút sau cũng đến chỗ em.

- Nước hoa em dùng là gì. Tôi muốn mua cho Thanh Trà. Tôi thích mùi này.

Em không nhìn cậu vẫn tiếp tục lựa vòng cỗ:
- Cậu không tìm được đâu đa.

- Tại sao. - Hạo Thạch nhăn mày.

Em quay sang nhìn cậu, ánh mắt tâm giao ấy dù là cậu ba có cứng đến đâu cũng phải bối rối thôi:
- Mùi hương của em, nghĩa là nó thuộc về em không ai có được.

Thanh Trà thấy một màng tình cảm đó thì liền bày trò.

- A. - Đúng, tiếng la đau đớn của Thanh Trà.

Hạo Thạch nghe thấy lo lắng chạy tới. Trà liền thúc thích trong lòng cậu:

- Cậu ba, tay người ta đau quá. Chắc không tự xách đồ được rồi.

- Không sao, anh cầm cho em. Đừng khóc anh thương.

Em đứng một bên thật buồn nôn. Cũng không muốn nói gì, em định đi nhưng lại nghe Trà nói:
- Thạch à, chân em cũng đau anh cỗng em được không.

Cậu hai cười xòa rồi nói:
- Tôi cõng em cả đời.

Thanh Trà liếc sang đóng đồ:
- còn cái này. Chị cả , chị...

Em nhìn Thanh Trà hiểu ý, cười như không cười rồi cầm một bịch đồ trong số đã mua lên đi vội ra cái sông đối diện tiện tay quăng xuống. Hạo Thạch thấy thế thì tức giận quát:
- Vy, em làm cái gì vậy hả?

- Nói cho biết, tôi đường đường là cô hai Đặng không có bổn phẩn xách đồ dùm mấy người. Mở miệng ra nhờ cũng không có quyền. Cứ ở đó từ từ tìm cách đem đóng đồ đã mua về đi. Tôi đi chơi đây. - Em vẫy tay chào đầy khiêu khích rồi vội bỏ đi.

Em đi dọc theo đồng ruộng. Em nghe có ai đó kêu mình. Liền nhìn về phía sau, là Điền Chính Quốc với nụ cười thỏ con ấy. Đó giờ lần đầu tiên em thấy cho người con trai đáng yêu vậy đó đa. Chính Quốc lại chỗ em, trên tay cầm hai cái bánh đưa cho em một cái.

- Cậu Điền đi đâu đây. - Em vui vẻ nhận lấy.

- Tôi sao? - Chính Quốc vờ ngu ngơ hỏi trong mặt thật đáng yêu.

- Tôi hỏi cậu đó đa.

- Thì tôi đi theo em.

Em phì cười:
- Cậu hổng sợ tôi bắt cóc cậu hả. Cái cậu đáng yêu này.

Chính Quốc cười ngây ngốc:
- Em khen tôi đó hả. Mà em định đi đâu.

- À tôi định bụng về lấy giấy viết ra đây vẽ đó cậu.

- Vậy em xài của tôi đi. Vừa hay tôi có đem.

Em thấy thế thì vui vẻ đồng ý. Em cùng Chính quốc ngồi ở góc cây. Em thì chăm chú vẽ lại cảnh ruộng lúa. Chính Quốc thì vẽ em.

- Em học vẽ ở đâu mà đẹp vậy đa. - cậu vờ hỏi vậy thôi chứ Tư Điền biết hết đó đa.

- Hồi đó tôi lên Sài Thành học ở trển đó cậu.

- Lạ vậy cà, tôi dân Sài Thành sao chưa bao giờ thấy em.

- Cái đất Sài Thành rộng lớn sao cậu lại thấy tôi được đa. Tôi học ở trển cứ năm hôm lại về quê một đợt. Cũng chỉ lên học cho có cái chữ với xíu hội họa cho có với người ta. Chứ cái chốn hoa lệ ấy, tôi cũng không dám có bạn bè đâu đa.

Cậu Điền nhìn em đầy yêu thương. Người con gái trước mặt này thật yêu kiều phải biết. Dù không công dụng ngôn hạnh nhưng lại Tây Phương biết bao.

Em chợt nhìn sang Chính Quốc ngây ngô hỏi:
- Mà cậu là người Sài Thành hả?

- Đúng, cha tôi là thầy Điền dạy hội họa đó đa.

Em trầm trồ:
- Cậu... Cậu là Tư Điền con thầy tôi đây sao.

Cậu Điền gật nhẹ đầu.

- Mèn ơi, vậy mà anh Mẫn không nói tôi hay. Tôi toàn nghe thầy kể về con thầy không à chứ có biết cái mặt cái mũi ra sao đâu đa. Ai mà dè đẹp trai dữ thần vậy nè. - Em hứng khởi nhìn Chính Quốc.

- Tôi đẹp trai vậy, em có chịu gã cho tôi không. - Cậu nửa thật nửa đùa.

Em im bật một lúc rồi nói:
- Hồi nãy, ông bà Trịnh hỏi cưới tôi cho cậu ba đó đa.

Chính Quốc có vẻ hơi trầm tư, không nói gì với em mà quay ra nhìn đồng ruộng mênh mông kia. Em hiểu ý cậu cũng e dè nói:
- Ấy mà, cậu ba không ưng tôi.

- Vậy em có ưng người ta không?

- Tôi hả? Tôi thương cậu ba từ cái hồi còn nhỏ đó đa. Ấy mà, cậu ba thương người ta mất rồi. - Ánh mắt em có chút buồn.

Chính Quốc nhìn mặt trời dần lặng. Giọng nói có chút âm thầm:
- Cũng muộn, mình về thôi.

- Vậy không làm phiền cậu. Tôi đi.

Em bước đi vài bước, nhưng hình như cậu Điền vẫn đi cùng em. Em quay người hỏi.
- Sao cậu chưa về vậy đa.

Cậu Điền hơi cười nói:
- Tự nhiên tôi lại không thể rời cái mùi hương này.

- Cậu lại ghẹo tôi.

- Thiệt. Tôi thật phát ngán cái mùi lài của bọn con gái đó đa. Cái mùi vừa nghe qua đã ngán tới cổ. Còn em chắc là mùi của Tường Vy.

- là mùi của hoa hồng đó cậu.

Cũng thật lạ đây là lần đầu em cho người khác biết tới mùi hương này đó đa. Cái nước hoa này là em tự làm, ở nhà có sẵn vườn hoa hồng đỏ chính tay em trồng. Em không thích giống những người con gái khác nên ngay cả nước hoa cũng không ưng cái mùi lài đặc trưng của phụ nữ.

Chính Quốc cùng em bước đi. Cậu nhìn bức tranh em vẻ trong tươi sáng như em vậy.

- Đúng là cha tôi dậy người lúc nào cũng khác người ta đó đa.

- Cậu cứ mãi chọc tôi. Sao cậu còn chưa về nhà.

- Ông bà Đặng chưa nói là tôi ở nhà em sao.

Em ngơ ngác lắc đầu. Cậu Điền xoa đầu em rồi nói:
- Giờ biết rồi đó đa. Về thôi. Tôi sai người mần mấy con cá hồi sáng tôi bắt được ngon lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro