Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Hôm nay em vẫn lại đến xưởng gốm của Trịnh Gia. Mà lạ là hôm nay cậu Chính Quốc cứ đòi đi theo chung với em. Lúc em vừa đến Trà đã ngồi vẽ vời ở đó. Vừa nhìn lên thấy Điền Chính Quốc thì vội đi lại:
- Cậu Điền mới tới.

Chính Quốc ngơ ngác:
- Cô biết tôi hả.

- Mèn ơi, hồi đó ông bà Trịnh có gởi tôi lên cho thầy Điền dạy vẽ, cậu quên tôi rồi sao đa.

Đúng là Trà có từng học thầy Điền nhưng mà là khi em quay về vùng thì Trà mới bắt đầu lên học.

Tư Điền cười gượng:
- Cô nói sao chứ tôi có gặp cô hồi nào.

-Cái hồi mà cậu về thông báo chuẩn bị nhập ngũ cho thấy Điền đó đa. - Vẫn kiên trì gợi nhớ quá khứ.

Em đứng kế bên lén cười thích thú. Nhưng cái tính thích nói móc người khác của em vẫn chưa bỏ được:
- Ấy mà, người ta đã không nhớ em Trà rồi. Em làm vậy mần chi. Mắc công cậu ba về lại ghen bóng ghen gió đó đa.

Thanh Trà không kiên nể liếc em một rồi vờ cườ ôn nhu :
- Chị cả yên tâm, cậu có ghen cũng là thương tôi, tôi cũng vui trong bụng.

Em nghe vậy thì hơi chạnh lòng. Không nói gì lại bàn của mình xắp đồ chuẩn bị vẽ. Còn cậu Điền cũng lấy cái ghế lại ngồi kế em. Thấy em buồn cậu liền xoa nhẹ đầu em. Cái cử chỉ mà trước giờ cậu ba chưa bao giờ làm cho em.

Cái cảnh này không may lại để cậu ba bắt được:
- Hai người coi bộ tình tứ dữ trời.

Em nghe giọng nói quen thuộc thì hơi giựt mình:
- Hạo Thạch, cậu tới hồi nào.

- Tường Vy em ra đây với tôi. - Ánh mắt băng lãnh của Hạo Thạch nhìn em. Sau khi xoay người đi ra vườn hoa còn không quên huých vài Chính Quốc một cái.

Ở sân vườn.
Cậu ba ngồi xuống ghế đá, em vẫn như thường lệ rót trà cho cậu:
- Cậu ba nói gì thì nói cho lẹ tôi còn đi mần việc kẻo trễ.

- Đường đường sắp là mợ ba lớn của cậu ba Trịnh này mà dám tư tình với thằng đàn ông khác. Em tưởng tôi không dám làm gì em sao mợ ba lớn của tôi.
- Hạo Thạch tiến lại nhấc cằm em lên.

Em chợt cười một nụ cười đầy thích thú cũng là một nụ cười trước giờ không ai làm được với cậu ba Trịnh. Em để nhẹ tay cậu ba xuống rồi nói:
- Trịnh Hạo Thạch cậu,sẽ làm gì em đây? - Em cười phá lên một tiếng. Sau đó lại nghiêm mặt có một chút buồn tuổi nói tiếp.

- Cậu ba, tôi e là tôi sẽ không phải mợ ba lớn của cậu đâu đa. - hai mí mắt cụp xuống có che đi cảm xúc.

Cậu ba nghe có hơi lạ:
- Tại sao?

- Cậu biết hong, cái hồi mà cậu với em còn nhỏ đó đa. Mỗi lần em buồn lúc nào nào cậu cũng đem đồ ngọt tới dỗ cho em vui hết. Ấy mà, cái ngày cậu lớn em cũng không cách nào ở cùng cậu được. Cậu lúc nào cũng né tránh em hết, em cứ hỏi tại sao cậu lại vậy. Giờ thì cũng biết rồi.

Em dừng lại một chút ánh mắt kiên định nhìn Hạo Thạch:
- Em thường cậu nhưng... Cậu thương Thanh Trà.

Em cười đầy chua xót. Cậu nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng:
- Hừ biết vậy thì sao còn phá đám.

- Cậu yên tâm, chỉ cần cho em vài hôm. Nếu em không thể làm cậu thương em, em sẽ tự đi thôi. Chứ em ham gì cái danh mợ cả đâu cậu. - Em quay người nói rồi rời đi. Nước mắt không kiềm được mà rơi vài giọt.

Hạo Thạch đứng đấy suy nghĩ gì đó rồi cũng rời đi. Em quay lại chỗ vẽ thì thấy Chính Quốc đang ngồi ở cái bàn làm xoay để tạo hình cho gốm. Tay anh toàn là đất có dính một xíu trên mặt cũng làm cho khuyên mặt anh trong sắc xảo hơn.

Em đi lại bàn vẽ kế bên ngồi nhìn Chính Quốc:
- Cậu mần chi vậy cậu tư?

- À tôi, trong cái bảng vẽ này tinh xảo quá. Tôi định ngồi nặng thử. - Cậu chỉ vào cái bản vẽ cái tách trà kiểu Tây của em.

Em nhìn sơ rồi nói:
- cái này tôi mới phát thảo còn chưa xong đâu cậu. Mà coi bộ cậu làm còn đẹp hơn tôi đó đa. - em thích thú nhìn cái ly trên cái bàn xoay.

Chính Quốc lấy tay dính đầy bùn của mình quẹt lên mũi em. Giọng nói đáng yêu lại có chút ghẹo người:
- Em như vậy còn mê người hơn cái lý kiểu Tây này nữa đó cô hai Đặng.

Em đơ người. Cái cảm giác lần đầu tim nó đặp mạnh vậy. Còn hơn cái lúc em ở cùng cậu ba Trịnh nữa đó đa. Em nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút rung động.

Vỗ nhẹ vào vai Chính Quốc:
- Cái cậu này cứ chọc tôi miếc.

- Em cười đẹp lắm đó đa.

Đúng, Điền Chính Quốc rất thích nhìn em cười. Vừa lúc nãy thấy em khóc chỉ một chút anh xót cả ruột gan.

----------------

Sáng hôm sau.
Em vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu ba Trịnh đứng đó tựa lưng vào xe hai mắt nhắm nghiền lại.

Nghe tiếng bước chân cậu mới hé một bên mắt ra nhìn. Em thấy cậu thì có chút lạ lẵm:
- Cậu hôm nay sao vậy?

- Tôi tới rước mợ ba lớn của tôi đi chơi. - Cậu ba lại gần nâng tay em lên.

Em rụt rè rút tay lại:
- Cậu cần gì cứ nói. Đặng tui còn biết mà mần. Chứ cần chi ba cái trò ong mật này.

Đôi môi cậu có chút nhếch lên:
- Chẳng qua là hôm nay tôi tiện đi vùng trên chơi nên muốn hỏi em đặng đi chung.

Không chờ em nói thêm cậu ba đã nhét em vào xe. Em hơi ủy khuất:
- Cậu là bệnh sao? Cậu sao không kêu Thanh Trà cùng đi.

- Trà dặn tôi chở em đi đó đa. Ẻm nói có em ở đó  Trà không mần được. - Tập trung lái xe.

Em giờ mới hiểu. Thì ra là muốn có thời gian ở bên Điền Chính Quốc. Mà em lại thiếc nghĩ rồi lại nói bất chợt nói ra:
- " Ngang không ra ngang mà vịt không ra vịt."

- Em nói cái chi vậy Vy. - Cậu ba nhìn sang em hơi ngơ.

- Có chi đâu cậu. Cậu lo mà lái kẻo lại lọt xuống ruộng.-Em chăm chọc cậu.

Trong đầu em lóe lên ý tưởng gì đó. Kêu cậu ba đừng xe lại em bước xuống. Hạo Thạch cũng bước theo em.  Em hái mấy cành hoa bên đường túm lại thành một bó hoa khá xinh rồi vui vẻ nói cậu.
- Chùm thạch thảo này thật đẹp. Cậu ba xem.

Cậu ba nhìn chùm thạch thảo trên tay em rồi lại nhìn em. Tay bất giác vén lọn tóc em lên.
- Em kêu tôi dừng xe chỉ vậy thôi đó hả.

- Hỏng phải, tại em nhớ ra em còn mấy cái bình phải phát thảo gắp cho ông Trịnh tối nay phải xong. Hay mình về nha cậu. - Em nũng nịu.

- Được chở em về. Mà phải cho tui cái gì tôi mới chở cho về à nha. - Lần đầu em thấy cậu ba đùa với em như vậy có chút xạo xuyến.

Em đưa chùm hoa tới trước mặt cậu:
- Cho cậu đó.

Em bước vào xe trước rồi ba Trịnh theo sau. Vừa về tới xưởng em với cậu ba đã thấy cảnh hết sức là vui. Em vui chứ cậu ba thì...

Nói chung là, vừa về đã thấy Thanh Trà cứ uốn éo cái tay nhỏ lòn khắp người Chính Quốc. Mà tư Điền thì chỉ ngồi vẽ vời ở bàn của em chứ có để ý đến cô ta đâu. Cậu ba định chạy lại thì em kéo cậu qua một góc khuất không xa để xem diễn biến tiếp theo.

- Cậu vội cái vì vậy Hạo Thạch. - Em đưa ngón tay lên miệng cậu ý chỉ im lặng.

Xem tiếp thì thấy, Chính Quốc gỡ tay Thanh Trà ra:
- Cô quá đà rồi đó cô Trà.- Cũng chẳng thèm nhìn đến cô ta.

- Để ý người ta chút hong được sao . Ấy mà tôi thấy cậu cứ đi theo bên cạnh con Vy. Người ta cũng biết ganh tị đó đa. - Cái giọng ngọt như trót mật làm em ớn cả người.

Chính Quốc giờ mới quay sang nhìn vào mắt cô ta, nhếch môi cười giọng nói đầy ta mị:
- Chà, cô Trà đây là không sợ cậu ba rồi.

- Sao phải sợ Hạo Thạch mê tôi như thuộc phiện vậy. Dễ dầu gì mà nghi. Chỉ cần tôi nói tôi thương cậu ba là cậu đã hai mắt sáng bừng chạy theo tôi đó đa.

Cái tay Thanh Trà lần mò tới cúc áo sơ mi của tư Điền liền bị cậu mạnh bạo ngăn lại rồi nói lớn:
- Cậu ba cậu nghe rồi thì ra đi chứ núp ló gì nữa.

Cậu ba với em bước ra thì Thanh Trà liền hốt hoãng:
- Hạo... Thạch.... Sao anh về sớm vậy..

Thanh Trà lại gần nhưng lại bị cậu ba đẩy ra:
- Cũng gan lắm dám lén phén sau lưng tôi. Cô không sợ trời đánh sao.- Ánh mắt tàn khóc nhìn Thanh Trà.

Thanh Trà lếch lại núm lấy cổ chân của Hạo Thạch xin:
- Thạch nghe em giải thích. Là tại con nhỏ Vy kia gài em đó cậu.

Em nghe vậy thì bước lại ngồi hỏm xuống trước mặt Thanh Trà, bắt cô ta mặt đối mặt với em:
- Ái chà, cái miệng này thật khéo nói. Cô Trà dụ tôi với cậu ba đi đặng ở nhà tìm cách mê cậu Quốc hong phải sao đa. Cô tưởng tui con nít dễ dụ sao cô Trà. Thật uổng công cậu ba đây thương cô.

Đến nước này cũng chẳng còn gì để mất Thanh Trà cười đầy dã tâm rồi nói:
- Đỡ hơn cái thứ như mày. Theo cả đời mà cậu ba cũng không thèm thương.

Thấy em có hơi do dự cậu ba liền sai người:
- Bây đâu, lôi con Trà Tống ra khỏi vùng này cho tao. Một cái áo cũng không cho nó đem theo.

Giải quyết Trà vừa xong, em thở phào một cái như trút được gánh nặng. Chính Quốc xoay người em lại véo nhẹ mũi em:
- Cái mũi nhỏ này thật lanh lợi.

Em cũng chỉ biết cười. Hạo Thạch thấy vậy cũng không vui trong lòng mà bỏ về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro