1. Cậu hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO là một thể loại có thể các bạn đã từng hoặc nghe tới, tránh phát sinh ngoài ý muốn, thế giới giả tưởng này của Chanh được xây dựng như sau:

Alpha, Beta, Omega là ba cấp bậc chính.

Alpha- Omega hấp dẫn nhau bởi chất dẫn dụ; Alpha có kỳ động dục; Omega có kỳ phát tình; tất cả sẽ biến mất khi tuổi đã cao.

Beta hoàn toàn bình thường trước chất dẫn dụ trên.

Xã hội tàn nhẫn con người nhẫn tâm có tình tiết theo Chanh là máu me ghê gớm, có thể do cảm nhận của tùy người mà cấp độ khác nhau nhé.

Lần đầu viết thể loại theo hướng xưa cũ không tránh khỏi sai sót, có gì các cô để lại bình luận góp ý giúp Chanh với nha.

Giáng sinh an lành nhé Bột Nhỏ, đừng cô đơn lẻ bóng như Chanh là vui rồi.

.

- "Gả... Con gả mà..."

- "Trân con không được...A..."

- "Ba đừng đánh mẹ nữa... Con gả đi là được chứ gì... hức..."

.

Ngày lành tháng tốt đã định, giờ lành đã điểm, em chuẩn bị xuất giá theo người về làm vợ ở cái tuổi mười tám đôi mươi đầy mộng mơ.

Bởi vì nhà em nghèo, cha em là một tên mê cờ bạc nghiện rượu chè, mẹ em một thân vất vả gồng gánh nuôi con, cồng lưng cầy cấy trả nợ cho chồng. Thân cò một nắng hai sương, lặn lội sớm hôm cũng chẳng đủ là bao khi ông ấy, người chồng Beta tệ bạc mãi miết vay mượn chơi bời khắp nơi.

Số mẹ em khổ lắm, thân gái nghe theo mai mối, lời cha mẹ đặt đâu ngồi đó nào dám cãi, để rồi một thân Omega nhỏ bé gồng gánh cả thảy trách nhiệm nặng nề của một người vợ lẫn người mẹ.

Em thương mẹ lắm, sau những cơn say xỉn là những trận đòn roi không hồi kết, mẹ kể lúc trước ba em không có như vậy đâu. Beta ở ngưỡng tuổi ấy tuổi trẻ tài cao, rất có ý chí lập nghiệp làm giàu, ông còn hứa sẽ cho mẹ con em cuộc sống sung túc đủ đầy, mặc dù ba mẹ quen biết đến với nhau qua lời may lời mối.

Nào ngờ vào lúc chí trai cao ngất ngưỡng, ông bị người ta lừa, tiền mất tật mang toàn bộ gia tài tiêu tan, mãi không thể ngóc đầu lên nỗi, nản chí trai ông liền sa vào rượu chè cờ bạc, vui chơi vơi nỗi buồn.

Mẹ em là người phụ nữ đức hạnh, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, một lòng một dạ sắc son, đánh chết không bỏ chồng. Họ chỉ có mỗi đứa con là em, một Beta nhỏ bé, có vài phần ốm yếu so với bạn bè đồng trang lứa.

Nhưng không vì thế mà thua thiệt, em lớn lên cực kỳ xinh đẹp, đường dáng mảnh mai, mắt mũi thanh tú sáng láng, hoa cỏ gặp em phải e thẹn cúi đầu, nhật nguyệt trên cao còn phải chào thua mỗi khi em vô tình lướt qua.

Đáng tiếc em chỉ là một Beta bình thường, nếu không với vẻ ngoài của em gả vào nhà giàu có nào đó cũng đủ cho em ăn sung mặc sướng cả đời.

Hồng nhan thì bạc phận, hoa đẹp đến mấy rồi cũng phải đến lúc tàn, cha em vì thiếu nợ người ta, nhẫn tâm mang em bán đi làm vợ lẽ cho lão phú hộ rụng răng nhà giàu nhất làng, đáng tuổi cha tuổi ông của em để lấy tiền trả nợ.

Mẹ em sống chết không chịu vì cớ đó nhận lấy đòn roi bạc bẽo từ chồng, nhưng còn em thì sao? Em là con bà kia mà, từ nhỏ mẹ luôn bảo bọc em trong vòng tay, thể lực em không tốt trừ những công việc lặt vặt để phụ giúp ra, bà hoàn toàn không cho em tiếp xúc công việc đồng áng vất vả, nắng cháy da chai. Em thật vô dụng, vì thế hãy để em báo hiếu cho bà, đồng ý gả bán cho người ta.

Ngày mai em phải đi rồi, trên chiếc giường nhỏ cũ kỹ, mẹ ôm em vào lòng an ủi, dặn dò đủ điều, nước mắt hoen bờ mi lăn dài trên bầu má sạm nám màu nắng trời, bà nói với em rất nhiều thứ, quyến luyến mãi không rời.

- "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa rồi Thạc Trân sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà."

Nói vậy thôi nhưng em biết số phận của mình như nắng ban mai, khi hừng đông chợt tắt liệu có còn ngày mới bắt đầu?

Giọng trẻ thơ non nớt, bà đau lòng ngăn cản sao được giọt lệ nối dài nơi hàng mi.

Bà dúi vào tay em một chiếc lắc bằng vàng gói trong tấm khăn đỏ. Thạc Trân ngạc nhiên ngước nhìn bà.

- "Mẹ đây là?"

- "Suỵt."

Bà thận trọng nhìn ngang ngó dọc, sau đó nói nhỏ với em.

- "Của hồi môn khi trước cha con cho mẹ, con cất kỹ vào sau này có dịp cần tới còn có cái để dùng."

Từ trước tới giờ cho dù khó khăn đến mức nào, bà cũng chưa từng lấy nó ra thế nhưng hôm nay bà lại đem nó cho em.

- "Thạc Trân này, ngày mai cho dù có chuyện gì xảy ra con nhất định phải chạy, trốn khỏi đây."

- "Chạy đi đâu cũng được, Trân Trân của mẹ nhất định phải hạnh phúc biết chưa?"

Tại sao? Thạc Trân cảm thấy có gì đó không đúng, ngây ngô hỏi mẹ.

- "Mẹ ơi sao con phải chạy? Còn cái này mẹ giữ lấy đi con không cần, sau này con ở bên chồng rồi không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa."

Em trả lại bà nhưng Omega nhất quyết bắt em giữ lấy, mủi lòng cùng tủi thân nói với con.

- "Trân Trân của mẹ ngoan, không phải cứ lấy được chồng giàu sẽ được sống sung sướng đâu con. Của không mà có là của nợ, của nợ là của nhất định phải trả, con đừng trông chờ vào bất kỳ ai, chỉ bản thân con độc lập, kiên cường mới sống tốt thôi con."

Em thấy mẹ hôm nay lạ lắm, bà không giống thường ngày chút nào, trên gương mặt đầy nếp nhăn, nụ cười u sầu xuất hiện nhiều hơn mọi khi.

- "Mẹ ơi!''

Bà xoa đầu em cười dịu dàng, giọng nghẹn ngào.

- "Thạc Trân ngoan nghe lời mẹ đi ngủ đi con... Còn nữa bí mật thân thể của con tuyệt đối không được nói với ai hết, đó mãi mãi là bí mật được không con?"

- "Dạ."

Thạc Trân nhìn ánh mắt kiên định của bà gật đầu, ngay ngắn gối đầu nằm xuống ngủ sát bên cạnh bà.

Ở bên vỗ vỗ cho em yên giấc, sau đó nữ Omega mới lặng lẽ rời đi.

.

- "Tôi làm khổ hai mẹ con bà rồi!"

Ba Trân ngồi dưới ánh trăng đơn bạc, nốc cạn từng ly rượu đế cay đắng, cười chua chát tự nhiễu mình vô dụng làm khổ cả vợ lẫn con.

- "Mình này nếu được làm lại gia đình ba người chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"

Mẹ Trân chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh ông.

- "Đều tại tôi không tốt, tất cả đều do tôi, nếu có kiếp sau hy vọng bà sẽ gặp người tốt hơn tôi."

Omega thất thần, gió đêm hiu quạnh ngôi nhà nhỏ đơn côi, đôi mắt đẹp hướng về phía xa xa.

- "Mình này! Thà kiếp này không gặp, gặp nhau rồi đừng hứa hẹn gì ở kiếp sau... Tôi mệt rồi, mình vào nghỉ đi mình."

Dốc cạn ly rượu đắng, Beta thở dài lọm khọm đứng dậy, cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo chao đảo bước vào nhà ngả người trên chiếc ly quăng nhỏ gần lối vào.

Mẹ Trân vẫn đứng đó, gió lạnh mang theo nỗi buồn sầu não, bà không hối hận, cho dù đó có là tội lỗi bà vẫn sẽ làm, chỉ cần em hạnh phúc.

.

Nếu không vì cái nghèo con người ta sẽ không tha hóa, để được sống buộc lòng phải thích nghi và đánh đổi, đánh bỏ phần người yếu đuối biết yêu thương, lựa chọn phần con để giành lấy hai chữ sống còn.

.

- "CHÁY"

- "CHÁY RỒI."

- "CÓ AI KHÔNG MAU DẬP LỬA ĐI."

- "MAU DẬP LỬA ĐI."

....

Trên chiếc xuồng nhỏ Thạc Trân gặp phải ác mộng giật mình thức giấc. Đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, em mơ thấy nhà em cháy, ba mẹ em vẫn còn ở bên trong, ngơ ngác ngó xung quanh đầy sửng sốt cất cao giọng gọi cha mẹ.

- "Không cần gọi nữa họ đi rồi."

Chú ba ngồi ở đầu xuồng rít một hơi thuốc lá gói bằng giấy cuốn, thở dài nhìn về ngọn lửa bùng cháy phía xa kia.

- "Chú ba đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhìn theo hướng mắt ông, đó là nhà em, nhà em bị cháy sao? Đó không phải là mơ mà là sự thật.

Thạc Trân không giữ được bình tĩnh, em vùng vằn muốn quay trở lại, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Đến khi chú ba dùng tác động vật lý, Thạc Trân tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Mẹ cư nhiên dùng thuốc ngủ với em, sau đó trao em cho chú ba để chú mang em rời đi, khi đã chắc chắn về em, bà thẳng tay châm lửa đốt nhà, đồng qui vô tận cùng ông tan thành khói bụi. Sở dĩ phải đi tới bước đường này, bởi lẽ mẹ Trân đã lường trước cho dù có trốn cơ hội trốn được rất thấp, riêng một mình em thì khác, bé con của mẹ hãy sống thật tốt nhé!

Ôm theo hai hủ hài cốt lênh đênh sông nước, em ngoan ngoãn ngồi đó, thẩn thờ đến ngơ ngẩn rắc từng nắm bột trắng xuôi theo chiều gió cuốn họ về nơi rất xa, giờ thì trên cõi đời này chỉ còn mỗi em đấu tranh cho sự sống của mình mà thôi.

Thạc Trân theo lời mẹ dặn lên đường tìm cố nhân, tránh khỏi xứ cũ đầy đau thương.

[Trân con, khi con đọc được lá thư này cha và mẹ đã đi về nơi rất xa rồi. Đừng buồn con nhé! Có thể đây là lựa chọn tốt nhất rồi con à, cuộc đời con không thể vì vài đồng bạc lẻ mà hao mòn, con đừng trách ba con, ông ấy cũng bị ép cả thôi, cũng xin đừng giận mẹ.... Dù cuộc đời có khắc nghiệt với con như thế nào Trân Trân cũng phải sống thật tốt nhé! Thương con, yêu con nhiều lắm Trân Trân của mẹ!]

.

Sau khi tạm biệt chú ba, Thạc Trân quải hành lý lên huyện bắt đầu tìm người dì đã lâu không gặp nhờ giúp đỡ.

Tính Thạc Trân hay ngại, khi còn ở nhà em ít giao du với ai, đến nơi xa lạ không tránh khỏi rụt rè sợ hãi.

Nói chứ Beta xinh đẹp như em cho dù không có chất dẫn dụ, với cái gương mặt cực kỳ thu hút này cũng đủ để mọi người phải ngoái đầu lại nhìn ấy chứ, không ít người chẳng đứng đắn đến mồi cài đều bị em khướt từ. Nghèo cho sạch rách cho thơm, em không thể trở thành loại người vì tiền mà cái gì cũng làm được.

Chân ướt chân ráo Thạc Trân luôn trong tư thế phòng bị, vẻ ngoài quá bắt mắt buộc lòng em phải dùng nón đội đầu che lấy mặt, thân phận Beta không quá khó khăn như với Omega, tuy vậy dọc đường vẫn gặp phải chút vấn đề, trên người vài đồng bạc lẻ chú ba cho em để giành ăn đi đường, kỹ vật của mẹ để lại em sẽ không bán đâu, đợi tìm được dì trước rồi tính tiếp.

Nắng chát, mưa ngâu, nay ngủ chỗ này, mơi ngủ gốc cây, mốt ngủ ngoài hiên nói chung bốn bể là nhà, nhà mình thì mình ngủ, sáng dậy tiếp tục đi.

Cuối cùng sau bao vất vả theo địa chỉ mẹ biên, em tìm được đến chỗ dì đang ở. Thập thò như kẻ trộm trước nơi kính cổng cao tường, em không biết làm thế nào để gặp được dì cả, chờ đợi là hạnh phúc, em ngồi ở đó chờ, chờ mãi chờ cho đến khi tiềm thức dần khép lại em vẫn cứ chờ.

.

- "Thạc Trân."

- "Thạc Trân."

- "Con là Thạc Trân phải không?"

Em ngất vì quá mệt, cả ngày đường xa nắng gắt, chưa có thứ gì cho vào bụng, kiệt sức nhắm nhoài hai mắt. Người ta nhận thấy liền xúm lại quay quanh em, cũng nhờ đó mà dì nhìn thấy và nhận ra em.

Trước khi em đến mẹ có biên thư gửi cho dì kèm theo tấm ảnh trắng đen của em, nhờ dì chăm sóc cho em.

Nghĩ thế nào cũng chưa từng tính tới bước âm dương cách biệt, dì thương cho số em khổ sớm phải mồ côi, giờ đây trên đời chỉ còn hai dì cháu nương tựa nhau mà sống.

Thạc Trân tỉnh lại đã là một lúc sau, hai dì cháu ngồi đó hồi tưởng những chuyện xưa cũ. Dì hết lời khuyên nhủ Thạc Trân phải cố gắng sống tiếp, em được dì an ủi, cảm xúc như nước vỡ bờ em ôm chầm lấy dì khóc nức nở, bao nhiêu uất ức, đau buồn theo nước mắt rơi xuống lã chã.

Giúp em chấn chỉnh tinh thần, sau đó dì ba đưa em đến gặp bà tư, người chủ mà dì đang theo hầu, tính ra dì ba còn là thân tính của bà tư vợ ông chủ của cái nhà giàu nhất đất huyện này.

.

- "Ngẩng đầu lên xem nào?"

Thạc Trân quỳ rạp dưới đất, bà tư ngồi trên ghế cao phẩy phẩy quạt trước ngực ra lệnh. Thạc Trân bối rối chậm chạp ngẩng đầu, nếu bà không ưng em sẽ không thể ở lại đây, đồng nghĩa với việc em phải lang thang đầu đường xó chợ, em sợ lắm, sợ bị đuổi đi, sợ cảnh rày đây mai đó sống chết không nằm trong tầm tay.

Một thoáng khẽ giật mình, bà tư dùng quạt che đi nửa khuôn mặt ngạc nhiên, hành động có chút trì trệ.

Đẹp quá!

- "Lại gần đây!"

Thạc Trân càng thêm lo lắng hơn, dì ba ở bên tim để trên đầu, sợ sẽ làm phật lòng bà tư, ra hiệu hối thúc Thạc Trân nhanh đến cạnh bà.

Đuôi chiếc quạt lạnh nâng lên nhan sắc mỹ miều, bà cúi người nhìn em đến là ngây ngẩn, bao nhiêu toan tính trong đầu, bà tư dứt ra khỏi cằm em, thả người tựa vào ghế tiếp tục phe phẩy chiếc quạt trong tay, ánh mắt thâm hiểm, khóe môi hơi cong lên.

- "Muốn ở lại đây cũng được, trước hết nói bà nghe sau này bây là người của ai? Nghe lời ai?"

Em run rẩy nghe câu hỏi của bà, len lén nhìn sang dì ba, dựa theo khẩu hình miệng của dì lắp bắp nói theo.

- "Dạ bà cho con ở lại đây, sau này con là người của bà, chỉ... chỉ nghe lời của một mình bà."

Bà tư vui vẻ gật đầu.

- "Được, nhớ cho kỹ lời bây nói hôm nay... Ba sắp xếp chỗ ở cho nó đi, rồi công việc tao giao sau."

- "Dạ thưa bà."

- "Con đội ơn bà..."

...

Kể từ hôm đó em chính thức trở thành giúp việc cho nhà hội đồng Kim giàu nứt đố đổ vách của huyện.

Mới tới tay chân còn lóng ngóng trông vụng về hết thảy, nhưng được cái bà tư thật sự quan tâm em, bà để dì ba chỉ dạy em cách làm việc, nề nếp lối sống trong nhà, trong vòng một tuần em đã có thể thích nghi với môi trường mới, nhận rõ thân phận người ăn kẻ ở của mình.

Nhà hội đồng Kim rộng vô đối, người làm tính trăm, ruộng đất cò bay rớt cánh, tá điền nhiều hết thảy, mỗi người đều chia khu vực làm cố định một công việc riêng, hầu như chưa từng chạm mặt ai nhiều lần, tối ngày em chỉ loay hoay dưới bếp, không thì ở ngoài vườn đến cả mặt chủ ra sau còn chưa nắm rõ.

Thạc Trân đẹp lắm, người muốn được chạm mặt em chỉ thừa không thiếu, nhờ đó phần công việc của em bao giờ cũng có người tranh nhau làm giúp cả.

- "Thùng nước nặng như vậy sao em xách nổi, đưa đây anh xách cho."

Thạc Trân thở khì khò, em không muốn phiền người khác đâu nhưng mà nó nặng thiệt chứ bộ em khiêng không có nổi.

- "Anh Tèo cảm ơn anh nhiều lắm."

Anh Tèo gãi gãi đầu cười cười.

- "Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn, anh là Alpha mà nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu mà em ngại."

Nói rồi đưa tay gồng lên cơ bắp cuồn cuộn khoe với em.

Con Cúc từ trong đi ra thấy vậy thì khinh, nó thẳng tay hất thao nước rửa chân của chủ vào gốc cây, trề môi.

- "Giỏi cái làm màu để tao coi được bao lâu."

Nói rồi vung vai đi vào.

- "Này cái cô kia... Ê.... ê..."

- "Anh Tèo thôi kệ cổ đi anh!"

Nhìn bộ dạng hậu đậu của Tèo mà Trân mắc cười. Thấy được nụ cười xinh như hoa của Trân làm Tèo cũng xiêu lòng theo, ngây người tại chỗ luôn.

- "Ăn gì mà đẹp giữ vậy trời."

Nghe vậy Thạc Trân ngại đỏ cả mặt cong chân chạy mất tiêu.

- "Dễ thương quá!"_ Tèo.

- "Dễ.. d..ễ thương... cái đầu mày... l...lllo...lo. làm... công chuy...ện kia... k....."_ Sửu.

- "Kia kìa... mắc mệt hà."_ Tèo.

Thằng Sửu có cái tật cà lăm nhưng hay nói, nghe nó nói cũng mệt theo nó. Tèo bực Tèo vác thùng nước đi luôn.

- "Th.. ằng ... cái... thằng... vôôô... duyên...  Hừ..."

Sửu buồn Sửu cũng nối gót đi theo.

.

- "Nay nhà có khách bây liệu làm cho đàng hoàng vào, đứa nào mà lười tao đá đít đứa đó ra đường nghe con."

Bác quản gia chống nạnh đốc thúc mọi người nhanh tay lẹ chân làm tốt việc cho hôm nay.

- "Ê mày, nghe nói cậu hai Kim hôm nay về đó."

Con Huệ quay sang nói với con Lan.

- "Thiệt hả mậy, tao nghe nói cậu ở bên Tây lâu lắm lung, sao nay đột nhiên về vậy ta?"

- "Tự nhiên đâu mà tự nhiên, về dự đám cưới cô ba sắp tới nè."

- "À ra là vậy."

- "Mà tao nghe nói cậu hai cao ráo, tuấn tú đẹp trai có học thức lắm."

- "Phải rồi học bên Tây lận mà mậy."

Nó ghé vào tai nói nhỏ.

- "Tao mà được cậu để ý cái là đời tao lên mây luôn á hí hí."

....

Thạc Trân nghe loáng thoáng là vậy, nhưng em không quan tâm đâu, trèo cao té đau, có cơm ăn mỗi bữa, có chỗ ngủ ngon là được rồi.

.

Ngày cậu hai về trong nhà náo nhiệt hẳn ra, ai cũng tranh nhau được lên nhà trên chỉ để được ngắm vẻ đẹp tri thức của cậu. Bà cả mẹ cậu hai là người vui nhất, xa con nhiều năm bà nhớ lắm đó đa.

- "Chú em về chuyến này rồi tính chừng nào đi?"

Anh cả vội hỏi khi thấy người vừa bước vào nhà.

- "Kìa con em nó mới về sao hỏi chừng nào đi?" 

Ông hội đồng vội can ngăn tránh xảy ra xung đột, ông nắm hai bên vai cậu nhìn một lượt rồi ôm lấy cậu luôn.

- "Nam Tuấn chào mừng con trở về nhà, về đợt này con ở bên đây luôn đi, lấy vợ sinh con rồi lập nghiệp bên này, đừng đi nữa."

Bà tư phẩy phẩy quạt xen vào.

- "Phải đó, gia nghiệp của ba con đồ sộ như này, cần có người phụ tiếp quản trông coi nữa chứ."

- "Kìa thím tư thím tư chưa có con nên mới nói vậy thôi, ai lại muốn con mình cực khổ phải không chị cả!?"

Đầy châm biếm mỗi người một câu, bà ba vốn không ưa bà tư là mấy, cứ như vậy đá xéo nhau hết năm này qua tháng nọ.

- "Thôi đủ rồi mỗi người nói ít giùm tôi một câu đi."

Cô ba vui vẻ chạy lại ôm tay cậu, mặc kệ người khác có nói gì hai anh em họ vẫn như lúc nhỏ thân thiết.

Nam Tuấn đẹp theo phong cách cổ điển trầm lặng thêm ít nói, ai nói gì mặc ai, cậu chỉ mở miệng khi cần, cộng với vẻ ngoài lực lưỡng đô con, Alpha kiệm lời đến khó gần tạo cho người khác áp bức phải tránh ra xa.

.

Bé Ổi say sưa mô tả lại hình dáng uy nghiêm của cậu hai cho em nghe. Thạc Trân chống cằm nhìn em khua tay múa chân không khỏi phì cười.

- "Nghe em tả anh tưởng tượng ra sư tử chứ không phải con người nữa rồi... Ai đời lại nói con người ta có cái bờm dài chứ hả?"

Em véo lấy cái má mềm của bé, bé Ổi chỉ mới sáu tuổi, vốn từ hạn hẹp, được mẹ dạy con sư tử có cái bờm rất dài, không biết phải tả thế nào về cậu cho em hiểu, thế là có gì nói đó, bờm dài chỉ mái tóc đen của cậu đó, ai kêu tóc cậu phùng phùng như bờm sư tử làm chi.

Bé nhỏ ngây ngô nói với em.

- "Anh Trân phải tận mắt chứng kiến mới thấy được cậu đẹp cỡ nào."

Thạc Trân vui vẻ hỏi ngược lại bé?

- "Vậy so với anh Trân, em thấy ai đẹp hơn hả?"

Bé bị hỏi tới ngốc luôn rồi, gãy cằm như ông cụ non phân vân.

- "Hai người đều đẹp như nhau, cậu đẹp kiểu mạnh mẽ, còn anh Trân sẽ đẹp hơn khi đứng bên cậu."

Một tràn cười nối dài, Thạc Trân xoa đầu bé, lấy từ trong túi áo ra chiếc kẹo mua lúc đi chợ cho bé.

- "Em thiệt khéo nịnh."

- "Cảm ơn anh Trân."

Ổi lễ phép nhận lấy kẹo, tung tăng chạy đi chơi.

Thạc Trân không rảnh tay, tiếp tục công việc còn dang dở, bận rộn đến mức quên đi cuộc đối thoại khi nãy.

Em không biết mình đã vô tình gieo tương tư, gây thương nhớ cho người ta mất rồi.

Thời gian đầu làm việc ở nhà hội đồng Kim em cảm thấy vui lắm, ở đây em có dì ba thương em, có bé Ổi làm bạn, có anh Tèo người đầu tiên chủ động làm quen em, còn có bà tư hay lo lắng hỏi thăm em nữa. Em thích lắm đa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro