Chương 13: Những Lời Nói Đầy Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Đêm hôm đó, Hùng trở về nhà sau một bữa tiệc cùng đồng nghiệp. Rượu đã khiến anh say mềm, bước đi lảo đảo khi mở cửa. Dương ngồi trên sofa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt lo âu của anh. Khi thấy Hùng về, Dương không thể không lo lắng.

– "Hùng, cậu sao vậy? Có cần em lấy nước cho cậu không?" Dương hỏi, giọng ân cần.

Hùng lắc đầu, nhưng khuôn mặt anh đã đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ. "Không, không cần đâu... Mình chỉ muốn... muốn nói chuyện."

Dương nín thở, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. "Nói chuyện? Về chuyện gì?"

Hùng ngồi xuống ghế, nhìn Dương với ánh mắt trống rỗng. "Về chúng ta... Về mọi thứ."

Dương thấy trái tim mình đập nhanh hơn. "Anh đang say, Hùng. Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai..."

– "Không! Mình không muốn đợi nữa," Hùng gắt lên, giọng nói trở nên cao vút. "Mình cảm thấy như đang mất đi chính mình trong mối quan hệ này. Mọi thứ trở nên quá khó khăn... quá căng thẳng."

Dương cảm thấy như một cú sốc, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. "Em hiểu, nhưng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà. Tại sao không chia sẻ những gì khiến anh cảm thấy như vậy?"

Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối. "Vì mình sợ. Mình sợ rằng sẽ làm tổn thương em, rằng tình yêu của chúng ta sẽ tan vỡ. Nhưng mình cũng sợ rằng không thể sống thiếu em."

Dương cảm thấy một làn sóng cảm xúc trào dâng. "Hùng, em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng im lặng không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề."

– "Chỉ có rượu mới giúp mình quên đi... quên đi những nỗi đau này," Hùng thổn thức, và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Dương đứng dậy, tiến lại gần. "Hùng, đừng khóc. Em không muốn thấy anh như thế này."

Hùng đột ngột kéo Dương lại gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu. "Dương, mình yêu em. Yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì. Nhưng... mình không biết làm thế nào để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn."

Dương cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt Hùng. Anh không thể chần chừ thêm nữa. "Mình có thể cùng nhau tìm cách. Hãy cho em một cơ hội."

Hùng nhắm mắt lại, dường như anh đang chiến đấu với chính mình. "Mình... mình không biết nữa. Nhưng... em có thể ôm mình một chút không?"

Dương gật đầu, nhẹ nhàng vòng tay quanh Hùng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian, nhưng trong lòng Dương lại tràn ngập nỗi lo âu. Họ đã mất đi bao nhiêu điều tốt đẹp, và không biết rằng liệu điều này có thể giúp họ trở lại gần nhau hay không.

Sau một lúc lâu trong im lặng, Hùng bất ngờ đẩy Dương ra và nhìn thẳng vào mắt anh. "Dương, mình không chỉ muốn ôm em. Mình... mình muốn nhiều hơn thế."

Hơi thở của Dương như ngưng lại. "Nhiều hơn thế là sao, Hùng?"

Hùng tiến lại gần, đôi môi anh run rẩy khi nói. "Mình muốn cảm nhận em. Muốn được gần em hơn bao giờ hết. Mình không thể sống trong nỗi đau này nữa."

Dương cảm thấy tim mình đập mạnh, và không gian xung quanh như bỗng chốc trở nên mờ ảo. Anh cảm nhận được những ngọn lửa tình yêu đang cháy bừng trong lòng. "Hùng, em cũng cảm thấy như vậy."

Ngay sau đó, Hùng kéo Dương lại gần, và đôi môi họ chạm nhau trong một khoảnh khắc mãnh liệt. Nụ hôn như một cơn bão, tràn ngập cảm xúc, nỗi đau và niềm khao khát. Họ quấn quýt lấy nhau, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, mọi thứ xung quanh dường như đã biến mất.

Hùng ghì chặt Dương vào lòng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. Đôi tay Hùng chạy dọc theo sống lưng Dương, kéo anh gần hơn, như thể muốn hòa tan vào nhau. Dương không thể kiềm chế được bản thân, cũng đưa tay lên nắm chặt cổ áo Hùng, kéo anh về phía mình.

Họ ngã xuống sofa, Hùng đè Dương xuống, nụ hôn trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Những ngọn lửa tình yêu trong họ như bùng cháy, xóa tan mọi rào cản, mọi nỗi đau đã từng tồn tại. Dương cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, trong cái nóng bỏng của cảm xúc.

Hùng bắt đầu lướt nhẹ những ngón tay trên gương mặt Dương, từ má cho đến cằm, rồi lại trở về đôi mắt đang ngập tràn tình yêu của anh. Ánh mắt ấy như thấm đượm cảm xúc, không chỉ là sự khao khát mà còn là niềm thấu hiểu sâu sắc.

Họ tiếp tục hôn nhau, và từng hơi thở trở nên nặng nề, ngột ngạt. Dương cảm thấy như mình đang chìm vào một giấc mơ đầy đam mê, nơi mà những mâu thuẫn, đau khổ đã tan biến. Hùng dường như đã hoàn toàn quên đi những gì khiến họ phải xa cách trước đây.

Hơi thở của Hùng trở nên gấp gáp, và anh thì thầm vào tai Dương, giọng nói trầm ấm: "Dương, em có biết mình khao khát em đến thế nào không?"

Dương nhắm mắt lại, cảm nhận từng từ ngữ, từng rung động từ Hùng. "Em cũng yêu anh, Hùng. Em muốn ở bên anh mãi mãi."

Hùng kéo Dương sát lại, và họ chìm đắm vào nhau, quên đi mọi thứ xung quanh. Những cảm xúc mãnh liệt như dồn nén lại trong lòng họ, bùng nổ thành những tiếng thở dốc, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát.

Họ đắm chìm trong nhau, không còn là hai cá thể riêng biệt mà trở thành một thể thống nhất. Dương không thể nghĩ gì khác ngoài Hùng, ngoài cái cảm giác ngọt ngào, say đắm mà anh đang trải qua.

Đêm ấy, họ không chỉ thỏa mãn những khao khát thể xác mà còn tìm thấy sự gắn kết sâu sắc giữa tâm hồn. Những tiếng rên rỉ, những cái ôm siết chặt, và những lời nói yêu thương hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời.

Cuối cùng, sau khi mọi thứ lắng xuống, họ nằm bên nhau, cảm giác bình yên lan tỏa. Hùng thở dài, khẽ vuốt ve mái tóc Dương. "Mình xin lỗi vì tất cả. Mình không muốn em phải đau khổ."

Dương nhìn Hùng, trái tim tràn đầy cảm xúc. "Em cũng xin lỗi. Chúng ta cần nhau, và sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ."

---

Chương 13 kết thúc với một đêm đầy cảm xúc giữa Dương và Hùng, khi họ tìm thấy cách để xoa dịu những đau thương trong lòng và bước tiếp trên con đường tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro