Chương 6: Bên Bờ Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Những ngày trôi qua, nỗi buồn trong lòng Dương vẫn chưa nguôi ngoai. Dù đã cố gắng tìm kiếm niềm vui trong việc viết lách và tham gia các hoạt động với Hùng, nhưng ký ức về mẹ vẫn như một vết thương không thể lành. Mỗi lần nhìn thấy những đồ vật quen thuộc trong nhà, anh lại nhớ về những buổi tối bên bàn ăn, những câu chuyện mẹ kể và cả những âm thanh quen thuộc của căn nhà.

Một buổi chiều thứ Bảy, Dương quyết định đến nghĩa trang, nơi mẹ anh yên nghỉ. Anh cầm theo một bó hoa cúc trắng — loài hoa mà mẹ yêu thích. Trời âm u, những đám mây đen kéo đến như báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Dương đi bộ qua từng hàng mộ, cảm thấy nỗi cô đơn chợt ập đến.

Khi đến nơi, anh quỳ xuống bên mộ mẹ, đặt bó hoa lên đá. "Mẹ," Dương bắt đầu, giọng nói lạc đi. "Con đến thăm mẹ đây. Con đã viết một bức thư cho mẹ hôm sinh nhật. Nhưng con cảm thấy như mình đã để mẹ thất vọng."

Một cơn gió lạnh lướt qua, làm Dương cảm thấy rùng mình. Anh cảm nhận như có một bàn tay ấm áp vuốt ve, như thể mẹ đang an ủi anh từ xa. "Con biết mẹ muốn con sống thật tốt, nhưng con không biết làm thế nào để tiếp tục khi mẹ không còn bên cạnh."

Nước mắt Dương rơi xuống, hòa cùng những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mặt đất. "Con sợ lắm, mẹ ạ. Con sợ rằng con sẽ quên đi nụ cười của mẹ, quên đi những điều mẹ đã dạy. Cuộc sống này thật tàn nhẫn khi thiếu đi mẹ."

Dương gục đầu vào mộ, cảm giác như thời gian ngừng lại. Nỗi đau trong lòng anh dâng lên, kìm hãm từng hơi thở. Anh nhớ những lần cùng mẹ dạo phố, những lúc mẹ nắm tay anh và bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn. Giờ đây, anh chỉ có thể một mình đối diện với sự mất mát này.

Một tiếng động nhỏ làm Dương ngẩng đầu. Hùng đứng đó, trầm tư và im lặng, anh đã đến bên Dương mà không gây ra tiếng động. Hùng biết rõ về nỗi đau của Dương, nhưng không thể tìm ra từ nào để an ủi. Anh chỉ đứng cạnh Dương, tay đặt nhẹ lên vai bạn như một cách thể hiện sự đồng cảm.

– "Mình không biết phải làm gì để giúp cậu," Hùng nhẹ nhàng nói. "Nhưng mình luôn ở đây. Dù cậu có cảm thấy thế nào, mình sẽ không rời xa."

Dương gật đầu, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Anh cảm thấy như không thể chia sẻ hoàn toàn nỗi đau với Hùng. "Cảm ơn cậu, nhưng mình chỉ muốn được ở một mình lúc này. Đôi khi, nỗi đau chỉ có thể hiểu bởi chính mình."

Hùng không nói gì thêm, anh đứng lặng bên Dương, cho phép bạn mình có khoảng thời gian riêng. Những giọt mưa rơi ngày càng lớn, không khí trở nên lạnh lẽo, nhưng Dương cảm thấy như sự hiện diện của Hùng là một điểm tựa.

Sau một thời gian dài trầm mặc, Dương lấy hết can đảm để đứng dậy. Anh nhìn vào ngôi mộ, nước mắt vẫn rơi nhưng cảm giác nhẹ lòng hơn một chút. "Mẹ, con sẽ cố gắng sống thật tốt. Con sẽ không quên mẹ, và sẽ luôn mang theo những kỷ niệm đẹp về mẹ trong trái tim."

Hai người bạn rời khỏi nghĩa trang trong im lặng. Khi họ bước ra ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, từng giọt nước lạnh làm ướt đẫm mái tóc và làn da họ. Dương cảm thấy như mưa rửa trôi đi một phần nỗi buồn, nhưng cũng mang theo sự cô đơn và trống rỗng.

Khi trở về nhà, Dương mở cửa và bước vào trong. Căn phòng vẫn y nguyên, nhưng hôm nay, mọi thứ dường như trở nên u ám hơn. Anh ngồi xuống bàn viết, nơi những trang giấy trắng chờ đợi những dòng chữ, nhưng mọi ý tưởng dường như đã tắt ngấm.

Dương cầm bút lên, nhưng chỉ viết được vài chữ rồi lại dừng lại. "Mẹ ơi, con muốn viết cho mẹ, nhưng con không biết bắt đầu từ đâu." Anh gục đầu xuống bàn, cảm giác như tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương nhận ra rằng nỗi đau không thể dễ dàng xóa bỏ. Nó sẽ mãi mãi là một phần của cuộc sống, một phần của anh. Nhưng anh cũng biết rằng mình cần phải tiếp tục sống, không chỉ vì bản thân mà còn vì mẹ — người đã luôn tin tưởng vào khả năng của anh.

---

Chương 6 kết thúc với nỗi buồn sâu sắc, sự mất mát và cô đơn trong lòng Dương, nhưng cũng là một bước tiến trong việc chấp nhận nỗi đau và tìm kiếm ánh sáng ở cuối đường hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro