Chương1: Ánh Chiều Tà Lên Mặt Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------
Dương ngồi một mình trên bãi biển vắng lặng, mắt nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đang từ từ hạ thấp, nhuộm đỏ rực cả một vùng trời rộng lớn. Ánh sáng ấm áp của buổi chiều tà vắt ngang qua mái tóc bạc của anh, chiếu lên làn da đã bắt đầu có những nếp nhăn từ lâu, nhưng vẫn chưa mất đi vẻ dịu dàng của những năm tháng tuổi trẻ. Dưới chân, sóng biển vỗ nhè nhẹ, như một bản nhạc nhẹ nhàng, trầm tĩnh, phù hợp với không gian yên ả của buổi chiều hôm nay.

Anh đã ngồi ở đây nhiều lần, nhưng hôm nay có gì đó khác. Dường như mỗi làn sóng vỗ về khiến anh cảm thấy gần gũi với quá khứ hơn bao giờ hết. Những ký ức đã lâu lắm rồi tưởng chừng như bị lãng quên, bây giờ lại ùa về, rõ ràng như chính ánh sáng của mặt trời đang lặn.

Dương không phải là người hay suy tư. Cuộc đời anh đơn giản, không có nhiều điều phức tạp. Công việc quản lý một cửa hàng sách nhỏ trong thị trấn ven biển này đã là tất cả những gì anh cần. Mọi thứ đều trôi qua đều đặn, như những cuốn sách cũ trong cửa hàng của anh, không có gì mới mẻ, nhưng lại không thiếu đi sự ấm áp, thân quen. Anh có một cuộc sống bình lặng, không phấn đấu, không tham vọng. Nhưng chính vì thế, hôm nay, khi nhìn về mặt biển, anh cảm thấy một sự trống vắng lạ lùng.

Dù đã quen với cảm giác cô đơn, anh lại không thể không thắc mắc: "Làm sao để tôi có thể nhớ lại những điều đã mất? Những ước mơ nào tôi đã từng có khi còn trẻ, nhưng giờ đây lại trở thành những mảnh vụn của quá khứ?"

Anh khẽ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi trên bãi cát mịn. Bầu trời càng lúc càng tối, và những ánh sáng cuối cùng của ngày bắt đầu phai dần. Sóng biển dường như cũng thấm vào tâm hồn anh, làm cho những suy nghĩ mơ hồ, không có điểm dừng ấy thêm phần rõ rệt. Anh bắt đầu nhớ lại những năm tháng khi còn là một cậu thanh niên, những đêm dài không ngủ vì hoài bão, những ước mơ về một cuộc sống khác biệt, một cuộc sống không bị giới hạn bởi những quy tắc và giới hạn của gia đình và xã hội.

Nhưng những giấc mơ ấy rồi cũng phai mờ theo thời gian, giống như ánh sáng của buổi chiều tà. Thế giới ấy, giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức mà anh không thể nào chạm vào.

Dương ngồi xuống trên một tảng đá lớn gần bờ biển. Anh cảm thấy một sự cô đơn tràn ngập, nhưng không phải là loại cô đơn khiến người ta đau đớn. Đây là sự cô đơn mà anh đã học cách chấp nhận. Mỗi ngày, anh sống với những thói quen đơn giản, không có quá nhiều kỳ vọng. Nhưng ánh chiều tà hôm nay lại làm anh cảm thấy sự thiếu vắng một điều gì đó. Phải chăng đó là những người bạn cũ, những cuộc gặp gỡ đã qua mà anh chưa từng quay lại?

Còn nhớ, một thời gian dài trước đây, Dương đã có một người bạn thân tên Hùng. Họ đã từng chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống, về những khát vọng, những suy nghĩ mà không ai hiểu. Nhưng rồi, như bao câu chuyện khác, thời gian đã chia lìa họ. Dương đã không còn gặp Hùng nữa, và rồi anh cũng không còn nghĩ nhiều về những câu chuyện đã qua. Nhưng lúc này, ngồi giữa không gian mênh mông, một nỗi niềm không tên lại dâng lên trong lòng anh.

Anh tự hỏi: "Nếu có một ngày được gặp lại Hùng, liệu chúng ta còn có thể trò chuyện như xưa không? Liệu có thể quay lại được cái thời thanh xuân đã qua mà không thể tìm lại?"

Đang chìm trong những suy tư ấy, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, phá vỡ dòng suy nghĩ của Dương.

- "Dương... là cậu phải không?"

Dương giật mình quay lại, và trước mặt anh là một người đàn ông đã không gặp từ nhiều năm - Hùng. Ánh sáng của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt Hùng, khiến anh nhìn như một bóng hình mơ hồ, nhưng lại rất quen thuộc. Dương bất giác đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn Hùng.

- "Lâu quá không gặp," Dương nói, giọng trầm xuống. "Cậu... cậu khỏe không?"

Hùng mỉm cười, ánh mắt sáng lên như tìm thấy điều gì đó rất đặc biệt. "Khỏe. Nhưng có lẽ lâu rồi tôi không ngồi lại dưới ánh chiều tà này với ai."

---

Chương 1 khép lại khi cả hai người bạn cũ nhìn nhau, cảm giác của thời gian và những khoảng cách đã mất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro