Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc Minh Tuệ rực như nắng mai, và lúc nào cũng thoảng một hương quả rất ngọt. Gia Phú luôn chú ý điều này mỗi bận nàng lướt qua người cậu, bỏ lại một cơn gió tấp qua mơn man trên má, nức mùi nồng thơm.

Gia Phú cuốn lọn tóc mềm của nàng vào ngón tay, mân mê dải tóc vàng tơ như sờ vào lụa quý. Cậu nằm ngả trên sofa, còn nàng ngồi khoanh chân ngay kề cạnh, tóc ẩm, áo lốm đốm ướt. Minh Tuệ mới tắm xong, trong trẻo và tươi mới như mưa mát đầu hạ xối qua cõi lòng Gia Phú.

Mắt nàng dán vào màn hình điện thoại, lướt qua một lượt mạng xã hội và bài đăng của bạn bè nàng. Rồi nàng trút một tiếng thở dài, tỏ vẻ chán chường lắm, khuỷu tay nàng huých huých vào bụng Gia Phú. Đôi mắt nhắm nghiền của người yêu nàng mở ra chậm chạp, cậu ấm rền rĩ trong cuống họng. Và dẫu cậu ta đã buồn ngủ vô cùng, cậu ta vẫn giở một giọng điệu bông đùa lãng đãng.

"Tớ cũng đang xem cùng cậu mà, sao cậu tắt sớm thế hm?"

Minh Tuệ cười híp mắt,

"Tớ muốn chụp ảnh chung với cậu, một bức thôi, rồi bọn mình xem tiếp nhớ."

Nàng nâng camera lên trước, nàng để mặt nàng ghé sát vào mặt Gia Phú. Tay nàng tạo dáng chữ V, nàng chờ người yêu nàng chuẩn bị sẵn sàng, rồi nàng khúc khích.

"Cười nào."

Gia Phú cười tươi,

Tách

Đèn flash loá mắt cậu chợt loé lên, Minh Tuệ phải nén cười khi ngắm cậu trong ảnh. Mặt Gia Phú rúm ró vì bất ngờ, giọng cậu cao lên mấy hồi.

"Tớ không biết là flash đang bật, nó chói vãi ra ý."

Thế là Minh Tuệ bật cười thành tiếng, rồi nàng lắc tay cậu năn nỉ được chụp thêm một bức.

"Được mà công chúa, chụp tiếp nào."

Gia Phú cười nhẹ tênh, sao mà từ chối nàng được đây.

"Nhưng mà nhé, cậu tắt flash chưa đấy."

Minh Tuệ gật đầu lia lịa, rồi nàng lại ghé sát mặt nàng vào mặt Gia Phú, giơ ống kính lên trước mặt bọn họ. Nàng híp mắt.

Flash loé lên, rồi nối tiếp là tiếng camera click.

Minh Tuệ phá lên cười, nàng có vẻ thích tấm ảnh này hơn tấm trước.

"Nhìn này Gia Phú, mặt cậu nhăn ơi là nhăn ý."

Nàng giơ điện thoại lên trước mặt cậu, rồi nàng nén tiếng cười như nấc lên trong họng. Gia Phú nhũn cả lòng, Minh Tuệ cười xinh quá. Cậu cũng cười lây theo.

"May là tớ yêu cậu đấy."

Gia Phú nhổm dậy hôn vào trán nàng, rồi lại thụp xuống sofa, vắt ngang cánh tay qua trán.

"Cậu buồn ngủ sớm thế?"

Minh Tuệ tít mắt, nàng cười mỉm thật tươi, cái nụ cười mà làm lộ rãnh cười hai bên má rất duyên của nàng. Gia Phú thấy nụ cười ấy kỳ diệu lắm, cứ như búng ra cả sao sa.

"Cậu đúng là đồ em bé."

Vừa nói, Minh Tuệ vừa xoa lên tóc cậu. Gia Phú bắt lấy cổ tay nàng, dời bàn tay của nàng xuống trán, xuống đầu mũi rồi xuống miệng. Cậu hôn nhẹ vào đầu ngón tay nàng, môi cọ khẽ vào lòng bàn tay mươn mướt. Gia Phú thủ thỉ.

"Tớ chỉ như vậy bên cậu thôi, một mình cậu thôi đấy."

______

Idea from @theescapeofreality on tiktok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro