mình với nhau hơn cả thương và anh là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình với nhau hơn cả thương và anh là tất cả

—————

Chúng mình gặp nhau vào một ngày tháng 12 tuyết đổ, khi tâm hồn mình đều đã chi chít những vết nứt.

- Này cậu, cho mình hỏi đường đến Chuisky đi lối nào?
- Tôi cũng đang đến đó, cậu muốn đi chung không?
- Thật hỏ. May quá vậy phiền cậu nhé.

—-

- Mà này, sao cậu biết tôi người Thái mà nói tiếng Thái luôn thế?
- Balo của cậu có tên kìa. Natachai Boonprasert.
- Ừm.
- Cậu đến Nga lâu chưa? Du lịch hỏ? Hay du học? Cậu đi 1 mình à? Mình cũng thế nè.
- Hỏi chậm thôi. Du học. 1 mình.
- Ỏ kiệm lời thế. Không sao, mình nói là được. Mình là Joong....

Vậy đấy, ngày đầu tiên biết nhau, chúng mình cùng nhau ghé thăm con đường đẹp nhất nước Nga. Tiếc là không khí chẳng được lãng mạn như trong phim, vì bên cạnh có 1 tên lải nhải không ngừng.

Chẳng ngờ được, Chuisky không phải là nơi chúng mình tạm biệt. Mà là nơi trao nhau một tiếng "Hẹn gặp lại".

- Cho mình số đi Dunk, mình ở đây mấy ngày nữa lận. Cậu cũng ở đây mà, đi chơi 1 mình không buồn hở.
- ...
- Anh đây biết 1 quán hơi bị ngon, ở Thái cũng biết nhiều quán luôn. Không chơi cùng mình là thiệt đó.
- ...
- Lề mề ghê, đưa đây mình tự gọi cho mình.

Vậy đó, kì lạ là một người khó tính khó gần như mình, lại cứ để cậu ấy làm gì thì làm như vậy, bao gồm cả chuyện bước chân vào cuộc đời, hay nói đúng hơn, là trái tim và tâm trí của mình.

———-
- Dunk, cho mình cơ hội được không? Về Thái với mình đi

Vào một ngày thu lá nhuộm cam cả rừng cây ven đường Chuisky, trên  cây cầu treo đi bộ Aiskyi bắc qua sông Katun đẹp mê mẩn. Có người vượt cả ngàn cây số sang đây để nói với mình câu đó. Mùa mình thích nhất, con đường mình yêu nhất, khung cảnh đẹp nao lòng nhất, và trước mặt là người mình đắm say.

Người này từng chút bước vào cuộc đời, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, trân trọng ghép nó lại và tô điểm cho bức tranh thêm phần sặc sỡ. Dù vết nứt còn hở một chút, nhưng  như cậu ấy nói đấy: "kẻ hở là để ánh sáng chiếu vào đó Dunk à."

Nhưng người sẽ tranh thủ nói chuyện với mình mọi lúc do lệch múi giờ, sẽ gọi cháy cả máy nếu không liên lạc được, sẽ nhớ như in món ăn đồ uống mình thích, sẽ thay đổi từng chút xíu để hoà hợp với mình. Và đôi khi vì nhặt mảnh vỡ mà tay rỉ máu cũng cười ngốc nghếch không rời bỏ.

Người như vậy, sao có thể bỏ lỡ đây.

——-
- Dunk, nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy, lát dẫn cậu đi ăn bingsu, nay Thái nóng quá trời.
- Đang nghĩ lại ngày đầu chúng mình gặp nhau, duyên nhờ, may mắn ghê.
- Yêu mình lắm hở? 🤭
- Đin. Đi ăn đi đói lắm rùi.

Cậu thanh niên ngại ngùng đi trước, mà chẳng biết đằng sau có 1 chàng trai đang nhìn cậu say đắm mà thủ thỉ, nhỏ như giọt nước rơi trên mái hiên.

"Ngốc ạ, chẳng có gì tình cờ may may mắn cả, anh đây gặp cậu từ năm nhất, theo cậu sang tận nước Nga xa xôi, chỉ vì nhìn một giọt nước mắt cậu rơi bên bờ sông Chao thôi, ngày đó mình đã rất muốn lau nó..."

Joong nhìn thấy quyển sách Dunk để quên, một tấm ảnh polo rơi ra, trong ảnh là 2 gương mặt thiếu niên, người trắng hơn nhìn người bê cạnh say đắm, bên dưới là dòng chữ nhỏ

"mình với nhau hơn cả thương và anh là tất cả..."

————
#JoongDunk
#HHOJD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro