Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, khi mặt trời dần lộ dạng, con đường vắng đã tấp nập người, những chú chim không ngừng cất tiếng hót trong trẻo, trong một căn hộ cao cấp có hai con người một lớn một nhỏ ôm nhau say giấc nồng. Ánh sáng rọi vào khiến mi anh khẽ động, lúc mở mắt liền thấy mình bị tên đáng ghét nào đó xem anh như gối ôm khóa trọn vào người. Không nhịn được nữa, anh cau mày cất tiếng gọi

- Dương Nghiệp Minh dậy thôi

- Ưm~~~~

Con người to con lớn xác nào đó giở tính con nít tỏ vẻ khó chịu, lật người kéo mền vùi cả người anh vào trong.

- DƯƠNG NGHIỆP MINH TÊN BỆNH NÀY

Anh dùng hết sức véo một cái thật mạnh vào eo Dương Nghiệp Minh, véo đến hắn tỉnh cả ngủ, nhăn đôi mày sắc nét, giọng khàn khàn ngáy ngủ

- Cái gì quái gì thế

Nhân lúc sơ hở Diêu Vọng thoát khỏi vòng vây mạnh mẽ của địch. Phóng ngay xuống giường, lấy một cái gối khó chịu quăng thẳng vào mặt hắn. Tiếc thay, cái gối đã bị hắn kịp thời chụp lại, tức giận quăng cái gối sang một bên, một phát ngồi dậy túm cổ cái người đang cố chạy khỏi phòng ném lên trên chiếc giường mềm mại, đặt anh dưới thân mình, nở một nữ cười tỏa nắng bất thường. Nụ cười này có thể sẽ khiến nhiều trái tim thiếu nữ gục ngã nhưng trong mắt anh rất đáng đánh

- Đàn anh Diêu Vọng của tôi chào buổi sáng

Đôi mắt Diêu Vọng đăm chiêu: "Có phải cậu bị ấm đầu không? "

- Kì lạ cái gì. Chẳng phải tôi đang quan tâm anh sao

Vẻ mặt thản nhiên này khiến anh càng thêm thắc mắc: "Trước là giở trò biến thái với tôi, giờ là quan tâm tôi. Tráo trở quá rồi đó Dương Nghiệp Minh"

Hắn thu lại nét cười, buông tha anh và một mạch đi ra ngoài. Hành động này của hắn là sao? Hay là muốn đi về. Diêu Vọng cũng nối theo đi nhanh ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi trên sofa trầm tư, lại lên cơn gì không biết. Chuyện hôm qua anh vẫn chưa quên đâu

- Này, ở đây không cần cậu nữa mau...

Còn chưa dứt câu hắn đã lên tiếng cắt ngang: "Lại đây"

-...

- Câu trả lời khi nãy anh không muốn nghe sao?

Anh thẳng thừng đáp: "Không". Hắn bật cười nhướn người kéo anh ngồi khóa trên đùi mình, tay vòng qua eo anh ôm hờ, mặt đối mặt

- Lúc trước đánh anh ghét anh là do tôi không thích những kẻ dám lên giọng với tôi bởi chưa ai dám làm thế với tôi. Trêu chọc, đi theo anh là do tôi hứng thú với anh, muốn anh sập bẫy, không muốn xa tôi rồi đá văng anh đi. Nhưng hình như những ngày tháng bên cạnh anh khiến tôi thấy rất tốt. Dù tôi luôn trêu chọc, quá đáng thì anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Khi tôi đưa ra con cờ quyết định đó là dùng sự dịu dàng, quan tâm, luôn bênh cạnh làm trò với anh thì anh không như người khác, một mực lạnh lùng không vẻ gì là để tâm tới. Cái tôi thấy ở anh là sự chịu đựng, nhẫn nhịn và luôn tạo khoảng cách với tôi. Tôi rất đau lòng đó

Nghe hắn nói một tràn dài với vẻ mặt nghiêm túc, xuýt chút nữa anh đã tin. Nhưng câu cuối cùng thoát ra khiến anh lóe lên ý nghĩ chính là Dương Nghiệp Minh đã xuất nước cờ mang tên Khổ nhục kế

Hắn đột nhiên ôm anh, tựa nhẹ mặt vào ngực anh nói tiếp

- Tôi tuy có đủ mọi thứ nhưng lại thiếu thốn tình cảm, ba mẹ tôi chỉ quăng cho tôi một căn hộ lớn, hằng tháng gửi tiền cho tôi. Một năm có khi không gặp mặt một lần nào . Vì để họ để ý tôi bắt đầu gây chuyện khắp nơi. Đến khi cùng anh một thời gian, tôi mới cảm nhận được một chút thú vị của cuộc sống dù anh không có ý quan tâm tôi, có phải tôi bị ấm đầu không

Nói đến đây hắn đột nhiên cười nhẹ, vòng tay vô thức siết chặt anh hơn

- Bị lây bệnh rồi à, tôi gọi cho bệnh viện tâm thần đến đưa cậu đi nhá

- Anh không biết sao?

Hắn ngửa mặt nhìn vào đôi mắt đen huyền luôn mang vẻ khó đoán, tĩnh lặng và một chút trầm buồn, mọi khi cười đều có nét giả dối

- Có lần khi trời mưa, tôi đầy thương tích ngồi bên vệ đường, trong lòng thầm nghĩ cơn mưa này thật lạnh lẽo biết mấy, thì một bàn tay từ đâu xuất hiện trước mặt tôi. Ngẩn lên thì thấy bản mặt khó ưa của anh ( không quên khịa=))). Lúc đó anh quăng cho tôi một chiếc dù, thấp giọng nói " Đừng giả bộ đáng thương ". Ha ha, anh biết không, vẻ mặt không chút gợn sóng lại khiến tôi yêu thích nhiều hơn là căm phẫn, mặc dù lúc đó rất muốn tẩn anh một trận đã đời

Tay hắn bắt đầu không yên phận trượt xuống cánh mông của anh. Thất thần trong giây lát rồi đẩy hắn ra, mắng

- Cậu bệnh à!? Mau cút

- Diêu Vọng ơi Diêu Vọng, tôi khóa chắc anh rồi

Như muốn đem Diêu Vọng hòa làm một, vùi đầu vào lòng ngực anh tích cực dụi mặc kệ đối phương vùng vẫy mắng hắn bệnh hoạn

- Khóa khóa cái rắm, cậu đừng có đùa nữa được không. Aghhh đáng chết đừng dụi nữa, nhột!

Đẩy cỡ nào cũng không gỡ được, đành để cho hắn náo thỏa mãn. Aiz cái tên này làm anh bất lực muốn chết

Đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của hắn, anh dịu giọng hỏi

- Có đói hay không? Tôi nấu cho cậu

Nói ra xong cảm thấy mình bị bệnh đến thần trí bất ổn rồi

Dương Nghiệp Minh như biến thành cún con, quẫy quẫy cái đuôi nhỏ khi được chủ nhân quan tâm. Nhưng cái nết đánh chết không chừa. Chui ra khỏi lồng ngực anh, đầu tóc bù xù, lòng phấn khởi nhưng mặt lại lưu manh khiến người ta muốn đánh

- Vọng Vọng anh quan tâm tôi sao? Không cần phiền như vậy, người ta ăn anh là đủ rồi a~.

Bàn tay không an phận bóp nhẹ mông anh

- Không muốn thì cút, tôi không chứa

Vội vàng giữ lại Diêu Vọng mất hứng định rời đi, cười cười lấy lòng

- A không không không, tôi đói, tôi đói

Liếc một cái rồi đẩy hắn ra, Diêu Vọng đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, cũng không màng để ý con gấu to xác chắn bên cạnh, chuyên tâm nấu nướng

- Vọng Vọng, tay nghề không tồi nha, sau này cưới anh về tôi không sợ đói nữa rồi

Không dừng lại động tác, anh ung dung :" Đại thiếu gia, nhà cậu chẳng lẽ không có được mấy vị đầu bếp tài ba sao, kẻ hèn mọn như tôi nào dám sánh bằng."

Nghiệp Minh từ bên cạnh đi đến phía sau ôm eo Diêu Vọng, cằm tựa nhẹ bả vai y

- Đồ ăn người khác nấu sao bằng anh nấu, vừa nhìn anh làm đã thấy ngon

Một cú thục chỏ không ngoài dự đoán khiến hắn lùi mấy bước. Anh lúc này đã xong, xoay người đối diện Dương Nghiệp Minh

- Thay vì nói khích tôi không bằng đi dọn đồ ăn lên đi

- Tuân lệnh!

Buổi sáng cứ thế trôi qua trong yên bình, trên bàn ăn dù cho có lời chọc ghẹo tiếng mắng mỏ hay là những tiếng cười thỏ thẻ của kẻ đắc chí, thì không thể không nói cảnh tượng này rất hòa hợp.

- Vọng Vọng, ngày mai tôi lại đến. Hẹn gặp lại

Dương Nghiệp Minh lưỡng lự một chút rồi nói tiếp

- Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, nhưng tôi không chắc mình sẽ không tái phạm đâu đó

Nói rồi cong mông vọt lẹ

Ai lại nghĩ rằng một tên chuyên đi bắt nạt người khác giờ lại vì con mồi hắn từng căm ghét bất lực trước lời trêu ghẹo của hắn, ánh mắt trìu mến của hắn mà tự dưng lại thay đổi, sự dựa dẫm của hắn có lẽ chỉ dành cho người trước mắt thôi, bây giờ hắn không cần gì cả chỉ cần có thể thấy Diêu Vọng thì hắn liền phấn khích, vui vẻ. Có lẽ chỉ thế thôi. Nhưng người hắn nghĩ đến lại đang lo lắng sự thay đổi này của hắn là nhất thời, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, muốn tin cũng không tin được
________________________
 Ngoài lề: lâu rồi đọc lại toi muốn xĩu với chính truyện mình viết, không hiểu sao hồi đó viết được vậy luôn á ulatr =))))). Mấy chương trước 9 thì toi bất lực rồi, đọc tự cười trí óc hồi đó luôn á=))) ai đọc mấy chương đó chắc cũng thấy cấn lắm, tui đọc lại còn muốn kí lủng đầu tui mà=))) giờ có thời gian tui sẽ chỉnh lại  từ từ, việc ra chương mới hên xui lắm nhưng tui sẽ cố không bỏ truyện nữa huhuuu TvT. Do đọc anh cậu quen nên đôi khi cách gọi Vọng là anh cậu lẫn lộn, nhớ nhắc tui nhen. Bye~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro