Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, Dương Nghiệp Minh từ ngoài trở về, hớn hở đi đến trước mặt Diêu Vọng, giơ lên hai túi đồ lớn

- Vọng anh xem, tôi mua rất nhiều đồ nè, có quần áo của anh và tôi, có bia, có bánh, có hải sản, có khăn tắm, có đồ lót rồi còn có ...

Nói đến đây Dương Nghiệp Minh bỏ túi xuống lục lục đồ, cầm một cái tạp dề sọc cái xanh da trời, trước có cái túi thêu hình đám mây nhỏ

- Anh xem, có đáng yêu không, cái này là tặng cho anh đó

Diêu Vọng đứng bên bếp ngước mắt nhìn tới, khoanh tay tựa người lên giàn bếp

- Bộ cậu định đóng đô ở nhà tôi luôn hay gì.

Dương Nghiệp Minh đi nhanh tới, hai tay chắn bên người anh, khóa anh vào tầm, cười tươi rói, tươi đến liêm sĩ rơi rớt đầy sàn

- Đúng vậy, tôi quyết định rồi, từ bây giờ nhà anh cũng là nhà tôi, đồ của tôi cũng là đồ của anh, chúng ta cùng sống chung đi =))))))))

-  Cút 

Giơ chân dẫm mạnh bàn chân Dương Nghiệp Minh khiến hắn ôm chân nhảy cẫng lên, cao giọng oán thán

- Ê sao anh lại giận như vậy, sống chung không phải tốt hơn sao, có tôi không ai dám bắt nạt anh, việc nhà còn có tôi phụ giúp, anh chỉ cần đi làm kiếm tiền về nuôi tôi là được rồi~

Hờ, Diêu Vọng nhếch một cái, đổi ngược tình thế đem Dương Nghiệp Minh khóa vào tầm, chỉ khác là không khóa bằng tay. Một chân trái bá đạo đặt lên mép bếp cạnh tủ lạnh, tay trái đặt lên đầu gối chân trái, ngón tay phải đẩy ngực Dương Nghiệp Minh khiến hắn phải thẳng người dính sát tủ lạnh, kinh ngạc nhìn xuống anh

- Ngoài cậu ra thì không ai bắt nạt tôi đâu, đừng có để tôi phải quăng cậu ra ngoài như quăng rác. Dọn bát đĩa rồi ra xem mấy chậu cây đi

Nói rồi hạ chân xuống, đẩy Dương Nghiệp Minh sang một bên, mở tủ lấy hai quả trứng gà, hai quả cà chua, một củ hành tây, một hộp thịt bò ướp sống ra, mở ngăn bếp lấy một cái nồi cỡ vừa và một cái chảo. Nấu nước rồi lạch cạch thái củ, thái thịt

Dương Nghiệp Minh đơ tới mấy phút, mở to mắt nhìn dáng vẻ trầm lặng của Diêu Vọng, lòng có 1001 dấu ba chấm.
Đơ xong thì phóng đến ôm lấy bờ vai Diêu Vọng, đầu tựa đầu mà cười hì hì lộ ra bộ đáng siêu ngốc. Bị một lực kéo mạnh ra sau, dính sát vào người ai đó khiến Diêu Vọng nhíu mày bất mãn. Bởi vì Dương Nghiệp Minh cao hơn, cơ thể cường tráng hơn, nên Diêu Vọng một phát bị ôm gọn vòng lòng

- Ê! Tôi đang cầm dao đó

Cười xong rồi, ôm đã rồi thì buông anh ra, Dương Nghiệp Minh hào hứng đi dọn bát đĩa lên bàn, dọn xong tí ta tí tởn ra ban công phun tưới hoa đợi Diêu Vọng gọi vào ăn, còn cao hứng huýt sáo nữa chớ. Diêu Vọng bên trong không khỏi trộm cười, cười một cách bất lực, cười tới mặt lộ vẻ đau khổ luôn

Sau khi dùng xong bữa tối, Dương Nghiệp Minh trong phòng bếp rửa chén. Diêu Vọng thì đã tắm ra, mặc một bộ đồ rộng đơn giản, tóc còn chưa khô hẳn, đeo một cái kính cận ngồi bệt dưới thảm làm bài tập ở bàn phòng khách, bộ dáng thuận mắt khiến người nào đó tay rửa bát trong phòng bếp mà mắt phóng đến  tận phòng khách. Dương Nghiệp Minh rửa chén úp bát xong tính lại ngồi cạnh Diêu Vọng, vừa ngồi xuống đã bị chê thối, thúc giục hắn đi tắm mà mặt mày tỉnh bơ, mắt còn không buồn liếc hắn một cái

Tắm xong cả hai cùng ngồi phòng khách, một người ngồi dưới sàn làm bài tập, một người ngồi trên sofa nghịch điện thoại nhưng mắt lại không chú tâm đến nội dung trên đó, có vài giây lại liếc nhìn đỉnh đầu của ai kia. Thổi phù phù nghịch tóc người ta để bị la vài câu, liếc vài cái mới chịu để yên, chán chường ôm gối ngã người ra sofa bấm điện thoại tiếp tục giết thời gian

Đến 11h hơn rốt cuộc Diêu Vọng cũng hoàn thành bài tập, buông bút vươn vai một cái thật thoải mái, tháo kính xuống xoa xoa đôi mắt, quay đầu nhìn trên sofa thì Dương Nghiệp Minh đã ôm gối ngủ thiếp đi, tóc mái dài che phủ đôi mắt, nhịp thở đều đều. Diêu Vọng xoay hẳn người lại, chống cằm nhìn hắn một hồi, đưa tay vén tóc mái hắn lên, nhẹ giọng gọi

- Dậy thôi, vào phòng ngủ

Chưa ngồi dậy hẳn đã bị một lực kéo ngã xuống ghế, nằm hẳn trên bờ ngực Dương Nghiệp Minh. Tay hắn ôm trọn lấy anh, đem anh nhét vào lòng, má tựa lên vai anh, mắt nhắm mắt mở mà nhìn anh

- Anh chăm chỉ thật đó. Ngày nào cũng đến giờ này à

- Buông ra, tôi muốn đi ngủ

- Được, đi ngủ

Dương Nghiệp Minh nhấc Diêu Vọng vác luôn lên vai mặc kệ anh có la mắng, vùng vẫy. Đi vô đến phòng, để anh từ trên vai xuống giường cái bịch, cởi hết đồ ra chỉ chừa mỗi boxer. Vừa trèo lên giường thì bị Diêu Vọng một phát đạp muốn bay luôn xuống giường. Ôm mông oán giận nhìn Diêu Vọng, chưa kịp mở miệng thì Diêu Vọng đã nói

- Phòng của cậu tôi dọn sạch rồi, qua đó mà ngủ, đây là phòng của tôi

- !?

Dương Nghiệp Minh nghe vậy phóng lên ôm lấy cái chân định cho hắn thêm một cước nữa

- Thôi mà. Ngủ cùng nhau đi. Vọngggggg

- Mẹ nó cậu mau cút ra ngoài. Còn có tôi lớn hơn cậu, còn là "chủ nhà" của cậu, đừng có mà gọi trống tên của tôi nghe chưa tên đầu heo này, phắn qua phòng cậu đi

Diêu Vọng dùng sức đẩy Dương Nghiệp Minh ra, một cước vào bụng đạp hắn hôn sàn, chùm chăn không quản nữa, mặc xác hắn nằm dưới sàn ôm bụng ăn vạ cầu thương xót.

Sau một hồi bị xua đuổi mãnh liệt, Dương Nghiệp Minh đành ủy khuất ôm đồ rời đi, trước khi đóng cửa còn ló đầu vô :"Ngủ ngon" một tiếng rồi mới ngoan ngoãn về phòng của mình.

Bên ngoài tối tăm không nhìn thấy được mặt trăng chỉ có vỏn vẹn vài ngôi sao lấp lánh không thể chiếu sáng làm lộ được khóe môi khẽ cười của Diêu Vọng trong bóng tối. Một ngày lại đến hồi kết thúc. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro