Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài những hạt mưa rào rạt thay nhau phủ trắng khắp các con phố. Những cơn mưa luôn làm lòng người thêm nặng trĩu, cũng làm lòng người thêm trống rỗng, cơn mưa mấy năm trước đã mang người anh yêu thương đi mất. Vì đang giờ giải lao nên hành lang đầy ấp những tiếng nói náo nhiệt, trong lớp ai cũng cùng nhóm của mình vui vẻ trò chuyện. Góc cuối lớp, Diêu Vọng chống cằm nhìn toàn cảnh thành phố bị mưa phủ trắng xuyên qua lớp kính cửa sổ. Tai anh ngoài tiếng rào rạt của mưa cũng chỉ là tiếng rào rạt. Tạp âm bên ngoài không chút khiến anh bận tâm. Anh luôn thích những ngày mưa, âm thanh của mưa như đè ép thâm tâm anh, nhưng đôi khi lại giúp anh trút bỏ gánh nặng trong lòng

Mãi đắm chìm trong khoảng không của dòng suy nghĩ, lúc này anh mới để ý đến ánh mắt tự nãy giờ luôn nhìn chằm chằm mình. Dương Nghiệp Minh ôm tay ngồi trước bàn anh tự bao giờ

Anh lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi

- Sao ?

Dương Nghiệp Minh im lặng một hồi không đáp, cứ chăm chăm nhìn anh. Anh cũng không gấp, để cho hắn nhìn, dù gì cũng đã quen rồi, bây giờ sống chung cả ngày bị hắn bám dính như sam, đẩy ra cũng đẩy không nổi, hiện tại bị nhìn cũng không còn mất tự nhiên như khi mới quen

- Hôm nay ăn lẩu đi

Dương Nghiệp Minh lên tiếng đề nghị nhưng cũng phần nào biết trước rằng anh sẽ thản nhiên đồng ý, dù sao cũng đã chung sống được 4 ngày, con người này chính là ừm, nói thế nào nhỉ, dù sao chính là vậy đấy, chuyện ăn uống đường như anh không mấy bận tâm lắm, mấy chuyện nhỏ nhặt đều để hắn tùy ý, chỉ có việc ngủ riêng phòng là rất cương quyết, nửa đêm hôm trước hắn muốn qua ôm người ngủ thì cửa bị khóa luôn, hắn ở cửa phòng tức gần chết mà không dám làm ồn quấy rầy đến người bên trong. Mặt khác hắn biết được anh đặc biệt thích ăn lẩu, trong tủ có rất nhiều nguyên liệu và gia vị làm lẩu, hôm kia Diêu Vọng nấu một nồi lẩu cay rất ngon, hai người ăn no căng cả bụng

- Được, lát về tôi sẽ ghé siêu thị mua chút đồ về. Ăn xong rồi thì đi về nhà của cậu đi

Lại thế rồi, mở miệng ra là muốn đuổi hắn. Lúc trước cảm thấy gan anh không lớn, ai mà có dè về ở chung một một thời gian ngắn mà anh lại xấu tính như vậy, quay ngoắt 360 độ trở thành một con người hoàn toàn trái ngược. Mở câu là thuận theo ý hắn, kết câu với hàm ý cậu mau cút cmn về nhà đi ???? Ở với hắn có gì không tốt, tiền hắn luôn đưa cho anh chỉ tại Diêu Vọng anh ta không lấy thôi, quần lót cũng không bắt anh ta giặt, mỗi ngày đều đặn chăm hoa sắp dưỡng thành thói quen luôn rồi đấy.

- Thôi, đừng làm, ra ngoài ăn đi. Tôi biết một quán lẩu ngon lắm, bổn đại gia bao anh một bữa ngon

Diêu Vọng chống cằm, vẻ mặt lười nhác, miệng cười như không cười đối diện với Dương Nghiệp Minh, thở dài khoanh tay nằm ườn ra bàn ngắm cảnh mưa, giọng nói êm dịu

- Rủ người khác đi, nay tôi không hứng thú

Dương Nghiệp Minh một tay chống má, tay kia đặt lên đầu anh khẽ vuốt ve như một con mèo nhỏ, chăm chú nhìn mi mắt rũ xuống của đối phương. Dời ngón tay xuống muốn vuốt thẳng chân mày đang khẽ nhíu liền bị hất nhẹ ra

- Cậu chú ý xung quanh chút đi

Lúc này hắn mới chú ý đến xung quanh, tuy bề ngoài bọn họ tụ thành từng nhóm để nói chuyện nhưng thật ra mọi ánh nhìn đều hướng đến chỗ hắn, bên ngoài hành lang cũng có người xì xầm bàn tán. Lúc trước bọn họ càng bàn hắn sẽ càng muốn làm càng. Nhưng hôm nay hắn một chút cũng không cao hứng, ngắm nhìn một bên gương mặt lộ rõ tâm trạng không vui của Diêu Vọng , lời nói còn nhiễm mưa lạnh, hắn vì vậy mà cũng không vui theo, thầm chán khẽ thở dài trong lòng

Còn đang nghĩ lần sao để bày trò khiến anh lấy lại tinh thần thì đến giờ vô học mất rồi, cắt đứt dòng suy nghĩ, Dương Nghiệp Minh nhìn con người không quan tâm mình một cái rồi đành đứng lên xoa đầu Diêu Vọng vài cái rồi trở về lớp

Vào lúc hết tiết học, người bạn ngồi cạnh quay qua hỏi nhỏ Diêu Vọng đang dọn tập sách vào

- Diêu Vọng, cậu cùng.....Dương Nghiệp Minh ở chung sao?

Diêu Vọng để tập sách gọn gàng rồi quay sang nhìn người bạn đó, ánh mắt có chút do dự. Lúc này các bạn gần đó nghe thấy cũng tò mò muốn nghe, bọn họ đều sợ rằng anh bị đàn em bắt nạt. Người bạn ấy sợ mình hỏi việc không nên hỏi, luống cuống giải thích

- Không...không phải tớ có ý muốn hỏi việc riêng của cậu, bọn tớ...bọn tớ đều sợ cậu bị đàn em đó bắt nạt, chuyện khi trước hắn đối với cậu ai mà không biết đâu chứ

Lúc này bạn nữ bàn trên cũng lo lắng tiếp lời

- Đúng đó Diêu Vọng, mặc dù hành động của tên đó nhìn như đang quan tâm cậu vậy nhưng tới nghe nói trước đây hắn cũng đối với người khác như thế, đợi họ động lòng rồi đá đi đó

Một bạn nữ bên cạnh cũng nói

- Đúng đó, bạn tớ từng kể tớ nghe nè, là sự thật đó nên là Diêu Vọng, cậu ngàn vạn lần có gì thì nói cho chúng tớ nha, dù hắn có là con trai hiệu trưởng đi nữa thì sai vẫn phải kiểm điểm, với cậu được các giáo viên thương như thế, nếu có gì thì còn các thầy cô nữa, họ sẽ không để cậu chịu thiệt đâu

Bạn nam kế bên hưởng ứng

- Chịu thiệt nhớ nói ra nhé Diêu Vọng, gần đây thấy tên đó bám cậu riết làm bọn tớ lo cho cậu lắm luôn, sợ hỏi cậu sẽ khó xử nên bọn tớ cứ do dự mãi

Diêu Vọng nhận được sự quan tâm của mọi người trong lòng ấm áp không kể xiết, hóa ra mọi người đã lo cho anh đến vậy. Không tiện nói rõ nên anh cũng chỉ cười an ủi mọi người để họ bớt lo

- Mình không sao đâu, mọi người đừng lo lắng, nhé

---------------

Mưa đến cuối buổi sáng vẫn không dứt, đến giờ nghỉ trưa mọi người dần ra khỏi phòng học hết chỉ còn lại Diêu Vọng sau khi dẹp tập sách xong thì chưa muốn đi

- Vậy bọn tớ đến nhà ăn trước nhé

Sau khi các bạn rời đi thì Diêu Vọng đặt balo lên bàn rồi nằm gục lên đó, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, mơ màng muốn ngủ. Ngay lúc này má bị một vật nóng dán vào làm anh bừng tỉnh ngẩng đầu, đối diện là nụ cười của Dương Nghiệp Minh, có điên không nếu nói nụ cười này như ánh mặt trời xua đi mây mù trong lòng anh? Diêu Vọng tự hỏi.

Trên tay Dương Nghiệp Minh cầm một hộp cơm 3 tầng, còn có thêm 2 cái bánh bao ngọt nhỏ, tay kia còn có hai hộp sữa

- Ra ngoài tìm chỗ ăn cùng đi

Tuy có chút đói bụng nhưng bây giờ Diêu Vọng không muốn nhích mông tí nào, song cũng không thể ăn trong phòng học được

- Nhanh lên nào Vọng, tôi không còn tay kéo anh đâu, hay muốn bị tôi vác lên vai mang ra ngoài

Rốt cuộc cũng phải ra bàn ngoài ngồi với hắn, mỗi khu sảnh và tầng đều sẽ có bàn và ghế dành cho sinh viên, nếu ngại khu ăn xa và không muốn xếp hàng có thể mang theo đồ ăn hoặc mua đồ ăn từ bên ngoài vào, cũng thể dùng cho việc ngồi học hay ngồi nói chuyện đợi tới tiết. Diêu Vọng học trên tầng 2, lúc này cũng không có ai anh thầm nhẹ nhõm , lúc ăn bị người khác xì xầm thì cũng không tự nhiên lắm, từ lúc bị Dương Nghiệp Minh theo đến giờ có biết bao nhiêu ánh mắt và lời bàn tán xung quanh anh rồi

Dương Nghiệp Minh mở các ngăn cơm ra, 2 tầng dưới là cơm, cánh gà và rau, ngăn trên cùng là canh, nhìn vô cùng đơn giản. Diêu Vọng nhìn hắn

- Tôi chỉ có thể làm bao nhiêu thôi, nhà bạn tôi không có gì cả

Nói rồi đẩy một ngăn cơm qua cho Diêu Vọng, cầm đũa lên ăn phần của mình. Diêu Vọng bất ngờ chốc lát rồi cũng cầm đũa lên gắp một cái cánh gà sốt, cắn một miếng, nhai một chút

- Ăn rồi tôi có ôm nhà vệ sinh không vậy?

- Tôi nào nỡ, anh đây cũng biết làm chút đồ đó, người ta cố ý đi trễ để làm cho anh, không khen được thì thôi còn nghĩ tôi đồ ăn tôi có độc nữa, đau lòng quá đó nha

Dương Nghiệp Minh vừa nói vừa cười, tay đặt lên tim giả bộ xoa xoa như đang đau nhói, bộ mặt trước sau ngứa đòn như một. Diêu Vọng không thèm đếm xỉa hắn tiếp tục ăn, miễn bình luận. Thấy anh không khen không chê, cúi đầu từng gắp đũa ăn hết, Dương Nghiệp Minh lúc nhai cũng không giấu được nụ cười treo trên khóe môi

- Ăn canh nữa

- Ừm

Diêu Vọng dùng muỗng Dương Nghiệp Minh đưa múc chút canh uống vào rồi tiếp tục ăn cơm và gà, ngưng động tác nói một lát rồi tiếp tục ăn

- Hơi nhạt

- Ăn được là may rồi, bạn tôi nó còn không dám ăn, nó bảo sợ chết, tôi đây mới tức chết nè

Diêu Vọng không lạnh không nhạt đáp

- Mấy ngày tới đổi thành cơm giao cho cậu nấu, tôi rửa bát

Dương Nghiệp Minh lúc này đã ăn xong, chống tay nhìn Diêu Vọng còn đang gắp sạch hạt cơm trong ngăn, lưu manh nói

- Anh không sợ tôi bỏ thuốc rồi làm gì anh hả

Kí ức xấu hổ ngày hôm ấy ùa về, dù mặt Diêu Vọng không hề có phản ứng gì nhưng đôi tai hơi ửng hồng đã phản lại anh, phơi bày sự xấu hổ ngay trước mắt Dương Nghiệp Minh. Từ ngày ở chung, tuy lúc bị hắn ôm hay đụng chạm đều tỏ vẻ như không gì mà đẩy hắn ra nhưng lúc quay đi vành tai sẽ dần đổi màu. Dương Nghiệp Minh âm thầm hưởng thụ cảm giác này

- Nhìn trời hôm nay chắc sẽ còn mưa đến tối đó. Chiều nay anh có tiết đúng không? Đừng về nhà vội, đến thư viện đợi tôi một chút, tôi dẫn anh đi ăn lẩu

Diêu Vọng không nói gì, im lặng dọn dẹp bàn ăn, nhận lấy bánh bao ngọt Dương Nghiệp Minh đưa, ăn mà không đáp, đây là ngầm đáp ứng hắn. Dương Nghiệp Minh vui vẻ đưa đẩy 2 hộp sữa dâu qua

- Cho anh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro