Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn khi sáng, buổi chiều học xong vẫn còn khá sớm nên Diêu Vọng đến thư viện đọc sách sẵn tiện đợi Dương Nghiệp Minh. Trên đoạn đường di chuyển từ phòng học, anh suy suy nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng dừng chân ở trước cửa thư viện, lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho Dương Nghiệp Minh.

Thư viện lúc này cũng không nhiều người, anh vào trong chọn một vị trí gần cửa kính, bên ngoài trời vẫn còn lất phất mưa nên ngồi đây sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn. Đeo tai nghe lên rồi lật trang sách ra, Diêu Vọng đắm chìm trong không gian riêng của riêng mình.

Xem được vài trang thì điện thoại trên bàn rung lên, là Dương Nghiệp Minh.

DNM: Sao lại đổi ý không đi rồi?

DV: (...)

DNM: Quân tử không thể nuốt lời, tôi đợi anh ở cổng trường

Diêu Vọng nhắn rồi lại xóa, ngón tay không biết nên bấm vào đâu

DNM: Quyết định vậy đi

DV: Tôi chạy về nhà thay áo trước

Không đợi đối phương hồi âm nữa, Diêu Vọng đặt chế độ im lặng rồi úp mặt điện thoại xuống bàn luôn, tiếp tục đọc sách thêm tầm nửa tiếng nữa rồi tháo tai nghe, để gọn sách vào cặp, đẩy ghế khẽ vào sát bàn rồi ra về. Đến nhà xe lấy xe, chạy ra tới cổng thì gặp Dương Nghiệp Minh đang đậu xe gần đó. Anh liếc thấy một cái rồi không nhìn tiếp nữa. Dương Nghiệp Minh từng ngỏ ý muốn cùng đi cùng về với anh, thậm chí làm người đưa đón nhưng anh đã từ chối, anh không  muốn xuất hiện cạnh Dương Nghiệp Minh quá nhiều, vòng bạn bè và các mối quan hệ của Dương Nghiệp Minh rất phức tạp, anh không muốn dây vào các rắc rối một chút nào.

Diêu Vọng một đường chạy về đến nhà, đỗ xe vào hầm rồi đi thang máy lên nhà lấy đồ cần lấy, sẵn cởi bỏ chiếc áo sơ mi ẩm tí nước mưa vào sọt, thay một chiếc áo phông rồi mặc thêm một cái sweater thoải mái rồi xuống dưới nhà.

Người nào đó bị bỏ rơi tự nãy giờ nhìn thấy anh liền nhíu mày nhăn mặt rồi cúi đầu lướt điện thoại. Cả đoạn từ trường đến nhà, nhận thấy được sự bất thường của Diêu Vọng, Dương Nghiệp Minh không thể hiểu nổi mình đã làm gì, hắn vô cùng khó chịu

Diêu Vọng cũng không gấp, cứ đứng đó nhìn xem Dương Nghiệp Minh sẽ phản ứng thế nào.

Chỉ một chốc sau, Dương Nghiệp Minh cất điện thoại vào, cả mặt giận dỗi ngước lên nhìn anh. Diêu Vọng nhìn thấy trong ánh mắt đó một tia phẫn uất.

- Không đi nữa hửm

Dương Nghiệp Minh vẫn cứ đăm đăm không nói một lời.

Diêu Vọng cũng không tiếp lời nữa. Hai người cứ nhìn nhau như thế trong chốc lát, cuối cùng Dương Nghiệp Minh không nhìn nổi nữa, đưa nón bảo hiểm cho Diêu Vọng còn mình cũng đội nón lên kéo kính xuống, cầm tay lái chiếc moto nhìn thẳng về phía trước. Diêu Vọng nhận lấy nón nhìn đứa trẻ giận dỗi phía trước đột nhiên muốn cười, cảm thấy có chút áy náy.

Anh đội nón rồi lên xe, ngồi còn chưa vững thì xe chợt lên ga một cái làm anh xém nữa ngã bật ra sau, may mà kịp nắm lấy vai cái tên muốn trả đũa nào đấy. Diêu Vọng thầm oán trong lòng, chuyển tay xuống nắm lấy góc áo sau của Dương Nghiệp Minh đang phi vù vù trên đường lộ.

Sau một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng đến quán lẩu. Nhân viên dẫn hai người đến căn phòng đã được đặt trước và dọn dần tất cả đồ ăn lên.

Diêu Vọng có chút lơ đễnh, dưới bàn xoa xoa mu bàn tay trắng trẻo đã ửng chút sắc đỏ do gió bên ngoài tạt liên tục vào. Dù đã cố tình đặt tay lệch ra sau lưng Dương Nghiệp Minh nhưng vẫn không tránh được gió lạnh sau cơn mưa dai dẳng. Diêu Vọng thầm nghĩ chắc tai và cổ cũng chuyển màu mất rồi. Da của anh vừa trắng vừa mỏng, chịu lạnh một chút hay sước đâu một cái là đỏ ửng lên ngay. Dù đã mặc hai lớp áo nhưng cũng không ngăn được cơn lạnh xuyên thấu qua lớp vải chạm vào da thịt, thẩm thấu lan dần như dòng điện chạy khắp trong cơ thể khiến anh không khỏi cạ nhẹ hàm răng suốt đoạn đường, không chịu được rùng mình vài lần. May mắn thay là đi quán lẩu, vừa vào một cái là y như rằng cái khí lạnh quấn người liền bị đánh tan gần hết, lồng ngực dần bình ổn không còn phập phồng nữa.

Cơ thể dần dần ấm lên, Diêu Vọng vươn tay lấy ly nước Dương Nghiệp Minh vừa rót đẩy qua cho, uống một ngụm thoải mái cả người. Anh nhìn đến hắn thong thả cởi áo khoác, chỉ cầm ly nước dựa vào ghế uống thôi cũng thấy được bảy phần kiêu ngạo, ba phần làm người ta ngứa mắt. Không thể tin là có thể chung sống mà.

- Ban nãy anh lại làm sao?

Khi món đã đem ra đủ, nhân viên rời đi hết để lại cho hai người không gian riêng tư, Dương Nghiệp Minh bất ngờ cất tiếng, nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Diêu Vọng. Buổi sáng còn đang ăn uống cùng nhau vui vẻ, đến chiều đột nhiên thái độ nói đổi là đổi, rõ ràng là không có chuyện gì cơ mà? Hắn không biết chuyện gì đã khiến anh đột nhiên trở nên như vậy.

Diêu Vọng biết Dương Nghiệp Minh khó chịu, nếu đặt bản thân anh trong trường hợp này anh cũng sẽ rất bứt rứt. Nhưng hiện tại Diêu Vọng không muốn nói đến chuyện này.

Nhìn thấy anh im lặng rũ mắt xuống, Dương Nghiệp Minh như đã không thể kiểm soát được ngọn lửa đang kiềm nén tự nãy giờ. Hàng mày nhíu lại cau có, ghì cằm Diêu Vọng kéo qua buộc anh phải nhìn chính diện mình.

Cằm và má bị bóp đau. Diêu Vọng mở miệng nói một cách khó khăn.

- Đau...

Dương Nghiệp Minh lần nữa nén hạ cơn bực dọc xuống, buông tay ra, hít sâu vào nén tất cả cảm xúc xuống. Dù gì cũng không thể làm lớn ở quán người ta được.

- Là chuyện không đáng, tôi quên gần hết rồi. Ban nãy tính khí không tốt, cậu đừng để trong lòng, ăn một bữa vui vẻ có được không? Hửm

Diêu Vọng xoa xoa chỗ vừa bị ghì còn lưu lại chút vệt đỏ trên làn da trắng ngần, thầm nghĩ cũng lâu rồi hắn không mạnh tay như vậy, sức mạnh kiếp thật, anh hiện vẫn còn thấy ẩn ẩn đau. Diêu Vọng cúi đầu gắp miếng thịt vừa nhún vào nồi lẩu nóng hổi của Dương Nghiệp Minh để vào bát đưa vào miệng. Lén lút ngước mắt liếc nhìn gương mặt giả bộ tự nhiên như không có gì của hắn. Với bản tính ngày thường nóng nảy, bốc đồng ấy mà lại thật sự nhịn xuống được. Nhìn gương mặt như không muốn ngó ngàng tới anh mà hành động lại trái ngược làm cái miệng còn đau gian khổ đang nhai thịt từng chút nhỏ của anh không kiềm được muốn cười.

Sống chung với thấy Dương Nghiệp Minh không hề thiếu gia như anh từng nghĩ. Không đòi hỏi, không khó chịu, còn chủ động phụ giúp việc nhà, là người rất dễ chung sống, mọi tình huống xấu nhất mà anh suy diễn đều không xảy ra, tuy rất bám người và rất thích trêu ghẹo anh nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với mấy cái anh nghĩ. Hắn cảm thấy thế nào đều thể hiện ra, tất cả đều bày hết lên trên mặt. Thẳng thắn, cũng có chút chân thành, trẻ con. Nếu chỉ là diễn thì có vẻ hắn là một diễn viên giỏi, còn nếu hết thẩy đều là bản chất thật thì anh lại không quá tin. Tin đồn nhiều thế cơ mà, không thể chỉ là vài lời vô căn cứ.

- Hmmm tôi đền bù chút gì cho cậu nhé? Làm món gì cậu muốn ? Tôi chỉ có chút tài mọn đó thôi.

Diêu Vọng nhẹ buông từng câu chữ.
Anh cũng không biết sao mình lại nói như vậy nữa, đơn giản nói qua loa là có thể cho qua chuyện này rồi. Anh không muốn nói rằng vì đoạn đường đến thư viện buổi chiều nghe phải một vài lời bàn tán khó nghe dẫn đến trong lòng không được thoải mái. Những lời đồn thổi từ khi dính chặt với Dương Nghiệp Minh anh cũng đã nghe quen, không màng mà để ý đến, lỡ nghe thấy cũng xem như không. Nhưng nếu nói không bận tâm tất cả là nói dối. Ác độc nhất là miệng lưỡi thế gian, vài lời nói bông đùa đã có thể cướp đi một mạng người. Nhưng hiện tại anh đã quên mình từng nghe thấy gì rồi, chỉ biết tên ngồi cạnh anh đây ba giây trước còn hầm hầm, nghe đến đoạn anh làm đồ ăn cho mà mắt sáng rỡ nhưng vì mặt mũi mà dằn xuống, giả bộ hắng giọng. Đứa trẻ dễ dỗ, Diêu Vọng thầm nghĩ.

Cơn giận bị một câu làm đồ ăn cho đánh tan đi mất. Diêu Vọng tuy thích lẩu nhưng bình thường toàn mấy món thanh đạm, mấy hôm trước Dương Nghiệp Minh nhìn thấy bạn gái của bạn hắn làm bánh ngọt tặng, hắn không có chối từ đồ ngọt nên liền nghĩ đến dáng vẻ của Diêu Vọng mặc tạp dề chuyên chú làm bánh cho mà vui sướng cả người. Vì lẽ đó làm nên ban sáng hắn mới cất công làm một chút đồ ăn, trưng cầu chút thành ý. Bây giờ thành toàn ý nguyện, chút chuyện cỏn con không đáng đấy thì có là gì đâu.

Dương Nghiệp Minh câu khóe môi, quay sang nhìn Diêu Vọng đang tập trung ăn đồ, ghé người sang rồi giở cái giọng gian manh thiếu đòn.

- Có được order món không vậy ông chủ.

Diêu Vọng vẫn đặt tầm mắt vào nồi lẩu đã thơm nức cả căn phòng.

- Được, miễn là trong khả năng.

Được nước làm tới, Dương Nghiệp Minh càng ghé sát hơn đến tai của Diêu Vọng, vui vui vẻ vẻ liếc mắt đến chiếc má động đậy, nhấp nhô nho nhỏ. Bây giờ hắn mới cảm thấy khi nãy đã hơi quá tay, áy náy đưa ngón tay khẽ vuốt vệt đỏ mờ nhạt trên má anh.

- Hết đau chưa, ban nãy tôi hơi quá tay.

Ngón tay bị bắt lại treo giữa không trung.

- Không nói nữa, không nói nữa. Đừng nhìn tôi như vậy, ban nãy nóng quá nên mới lỡ tay thôi. Nào, ăn tiếp đi, cho anh hết.

Diêu Vọng không thèm nhìn hắn nữa, gắp miếng thịt từ trên đũa Dương Nghiệp Minh đưa vào miệng ăn ngon lành. Anh phải công nhận rằng quán lẩu này ăn rất ngon, anh đã từng ghé vài lần rồi, dù là ngày thường hay cuối tuần đều sẽ đông nghịt người, đến trễ một chút là hết chỗ. Nhất là những phòng riêng như này, để đặt trước được thật không dễ. Thôi vậy, để xem có thể nấu gì cho hắn mang theo đây, Diêu Vọng vừa ăn vừa tính toán.

Sau khi ăn no nê, Diêu Vọng ngồi trên xe một tay bám Dương Nghiệp Minh, tay kia mãn nguyện xoa xoa chiếc bụng căng tròn. Hiện tại Diêu Vọng không còn thấy lạnh như lúc đi nữa, có lẽ nồi lẩu đã sưởi ấm từ tâm hồn đến cơ thể của anh rồi. Tay đang vịn hờ áo bỗng bị bàn tay khác bao lấy, kéo tới, nhét vào trong túi áo khoác của người phía trước. Giọng Dương Nghiệp Minh xé gió:

- Để tay kia vào luôn đi, trời lạnh hơn rồi đó, anh đổ bệnh đại thiếu gia tôi không biết chăm đâu.

Anh để nốt tay kia vào trong túi, tựa cả vào lưng Dương Nghiệp Minh, nhìn hai người bây giờ có khác gì cặp tình nhân đâu chứ, Diêu Vọng thầm nghĩ không nhịn được khẽ cười.

Về đến nhà, Diêu Vọng cởi giày rồi chạy ngay vào phòng, tung chăn rồi cuộn tròn trong đấy. Cả cơ thể lạnh lẽo lần nữa được sưởi ấm.

Dương Nghiệp Minh vào sau mở điều hòa cho phòng tản lạnh. Trèo lên giường nằm bên cạnh chú sâu to mềm, gác một chân ngang người anh.

- Tôi cũng lạnh lắm nè, chia tôi chăn với.

Diêu Vọng rục rịch rồi ló nửa đầu ra nhìn hắn.

- Về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát.

Dương Nghiệp Minh dang luôn cả tay kéo anh ôm vào lòng, nhìn nửa cái đầu bù xù nhô lên để hít thở.

- Ngủ cùng nhau đi.

Diêu Vọng chỉnh lại chăn, thò chân ra đạp Dương Nghiệp Minh. Cổ chân bị bắt lại, mắt cá chân bị ngón cái của Dương Nghiệp Minh xoa ấn đến ngứa ngáy.

Diêu Vọng muốn rụt chân lại nhưng không thể thoát khỏi nên anh chỉ có thể dùng mắt đàm phán. Một bàn tay khác mò vô chăn sờ một đường từ bắp chân, đến đùi rồi dừng tại nơi mềm mại lưu manh bóp một cái. Diêu Vọng ngay tức khắc xù lông, đôi tay dùng sức đẩy lồng ngực Dương Nghiệp Minh ra nhưng không tài nào lay chuyển nổi.

- Cậu buông...đừng giỡn nữa, mau đi tắm đi

- Không đi. Tôi vừa đi là anh khóa cửa phòng lại ngay. Muốn tắm thì chúng ta cùng tắm, cũng tiết kiệm thời gian mà.

Dương Nghiệp Minh bao Diêu Vọng trong vòng tay của mình, cúi mặt xuống phà hơi thở vào bên cổ anh, thích thú nhìn gương mặt của ai kia quay đi để lộ vành tai ửng hồng trước mắt hắn. Cũng không biết do nóng hay vì nguyên nhân nào đó mà độ ấm Dương Nghiệp Minh cảm nhận được dần lan ra từ người trong tay

Hắn đưa tay đặt lên trán của anh, giả vờ hỏi " Anh sốt rồi sao? Người nóng thế này, tai cũng đỏ nữa.."

Ngón tay vừa chạm đến viền tai của Diêu Vọng thì lại bị ăn một đạp ngay đùi. Dương Nghiệp Minh đau đến rụt người nhíu mặt. Chưa kịp mở miệng thì lại bị đạp liên tục. Tốc độ tung cước bằng cả sức bình sinh của Diêu Vọng khiến Dương Nghiệp Minh đỡ không nổi xin thua đầu hàng.

Đùi và bụng ê ẩm, Dương Nghiệp Minh bất lực nhìn Diêu Vọng phủ chăn kín cả đầu, như cứ sợ bị nhìn thấy mặt vậy. Dễ thương quá, Dương Nghiệp Minh khẽ mềm lòng. Leo lên lại, ghé vào sát tấm chăn, như thấy được vị trí tai anh ngay đó, thầm thì:

- Ngủ ngon.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro